Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - VIẾT CHO THẦY TÔI, THẦY LÊ QUÝ THỂ

02 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 62647)
Đỗ Công Luận - VIẾT CHO THẦY TÔI, THẦY LÊ QUÝ THỂ



VIẾT CHO THẦY TÔI, THẦY LÊ QUÍ THỂ.




dcl-5-content-large-content


    Kính thưa thầy,

  Điều em muốn nói trước tiên khi viết cho thầy, là đã có một sự diệu kỳ xảy ra để tạo cơ hội cho thầy trò ta xích lại gần nhau sau 43 năm xa cách.
  Thưa thầy, em đã về sinh hoạt với đại gia đình trường ta nay gần 3 năm. Khi biết được một số thầy cô còn sống và sinh hoạt với học trò, em rất vui mừng. Một số bạn bè nhận ra em sau thời gian dài xa cách và đã có gửi thư thăm hỏi. Lần đầu tiên ở nhà bạn Lê Thành Tươi, CHS NQ K7, bạn đã mở cho em xem trang ngo-quyen.org. Em hỏi về tin tức thầy, bạn nói hãy tìm trong mục liên lạc thầy cô. Mở mục nầy ra, chỉ thấy có tấm ảnh của thầy, ngoài ra không có số phone hay địa chỉ email để cần liên lạc. Hỏi thăm một số bạn bè, em chỉ biết thời gian đầu thầy có liên lạc với đại gia đình ta, sau đó không có tin tức. Em hơi hụt hẫng.

  Thưa thầy, ngoài tình nghĩa thầy trò, vì năm em học lớp 12 A1, niên khóa 1969-1970, thầy đã phụ trách môn lý hóa. Quyển thành tích biểu em còn lưu giữ với bút phê của thầy, "giỏi" cho cả hai lục cá nguyệt. Cả lớp có 32 học sinh, mà môn lý hóa và vạn vật có hệ số 4. Chữ ký của thầy là hai vần tê-hát "th" vút cong. Trong sinh hoạt học đường, thầy là giáo sư hướng dẫn thể thao toàn trường. Năm học 1968-1969, bạn Giang Hưng ở lớp đệ nhị B2 làm trưởng khối thể thao, em là Đỗ Công Luận ở lớp đệ nhị B3, làm khối phó. Cả hai chúng em rất ăn ý nhau trong việc tổ chức các hoạt động thể thao của trường, nhất là môn bóng đá. Giang Hưng thì có năng khiếu về môn bóng rỗ và bóng chuyền. Trên sân cỏ, em đá bóng dở, nhưng ở vòng ngoài sân lại rất nhiệt tình săn sóc cho cầu thủ, và cổ vũ cho tinh thần đội bóng nên được bạn bè trìu mến đặt biệt danh "Ông Bầu Luận". Năm đó đội bóng của trường ta rất mạnh. Hàng tiền đạo có cặp bài trùng, Nguyễn Liễu và Nghiêm Thái Bình, đàn anh học lớp đệ nhất B3 Pháp văn, bạn chung lớp với Diệp Cẩm Thu, Tô Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Sơn Danh, Mai Quỳnh Lâm... Thủ thành có đàn em Ái, đồng thời cũng đá cặp hậu vệ với Nguyễn Văn Tiên. Bạn học chung lớp với Giang Hưng là Vũ Trung Hòa, đá vai tiền vệ rất cứng. Cả ba đều có nhà ở xóm ga Biên Hùng.
Rồi có Nguyễn Văn Tú, sau em một lớp. Năm đó, thầy đã dẫn dắt chúng em đi dự đại hội thể thao học sinh Đông Nam Bộ ở Vũng Tàu.

  Sang năm học 1969-1970, trong ban đại diện học sinh, em phụ trách khối thể thao, bạn Nguyễn Mai là em bạn Nguyễn Liễu, là khối phó. Hai anh em Liễu, Mai đang định cư ở Texas. Lớp đàn anh đã ra trường, một số đàn em được bổ sung cho đội bóng. Võ Hà Mỹ đá vai tiền đạo với Nguyễn Văn Thoan, học sinh mà thầy đã xin cho chuyển trường từ trường Khiết Tâm về trường ta. Rồi Huỳnh Kế Hiếu, Đinh Công Hoàng, Nguyễn Hữu Nghiên, Trần Văn Minh... cùng Ái, và Tiên củng cố cho đội bóng. Sau nầy Đinh Công Hoàng nổi tiếng là tuyển thủ quốc gia. Thầy đã dẫn dắt đội bóng đi đấu giao hữu với các trường bạn như trường Lasan Mossard (Thủ Đức), trường Trịnh Hoài Đức (Bình Dương)... Các đội bóng trường bạn cũng đã đến sân vận động Biên Hòa thi đấu giao hữu với trường ta. Kinh phí các buổi thi đấu nầy được thầy xin duyệt của CPS (Chương trình Phát triển Sinh hoạt học đường). Thầy trò ta đã hòa đồng với nhau trong những lần sinh hoạt thể thao. Những kỷ niệm đáng nhớ em không thể nào quên.

dcl-5-content
      Đỗ Công Luận và Đinh Công Hoàng trong lần họp mặt 26/2/2012.

blank

Vũ Trung Hòa, áo pull vàng kem, trong lần họp mặt bạn bè.

blank

Nghiêm Thái Bình, áo bông vàng đen. Trần văn Minh, áo pull sậm.

 Cuối tháng 5 vừa qua, bạn bè báo tin thầy có ghi danh tham dự họp mặt toàn trường ở Nam Cali, lòng em mừng hớn hở. Một bài thơ nhớ về "THẦY TÔI" ra đời.


THẦY ƠI!

- Cảm tác khi nhận tin thầy Lê Quí Thể
sẽ tham dự họp mặt trường xưa 4/7/2013-

Đọc bài viết của bạn bè.
Ngỡ rằng nửa tỉnh nửa mê rối đời.
Bàng hoàng tin tức thầy tôi.
Bao năm sóng gió cuộc đời vùi sâu.

Nhớ thương vầng trán hói đầu.
Làn da sạm nắng úa màu thời gian.
Dép lê không rời đôi chân.
Bước đi cao thấp in hằn dấu xưa.

Những ngày đội nắng dầm mưa.
Dắt dìu đội bóng thắng thua không màng.
Vũng Tàu nắng lửa chói chan.
Hàng cây bóng mát La-San trường dòng.

Dạy cho chữ nghĩa tinh thông.
Cân bằng phản ứng vị nồng mặn chua.
Cõng lưng chữ số chơi đùa.
Vươn cao thành tích cuối mùa phượng say.

Nhìn trông chữ ký của thầy.
Hai vần tê-hát (th) cuối ngày vút cong.
Bút phê, học giỏi, hai vòng.
Vũ Môn cá chép hóa rồng bay cao.

Trường xưa cánh cổng khép chào.
Thầy ơi, có biết ngày nào gặp đây?
Tìm trong hơi ấm bàn tay.
Ngô Quyền hội ngộ nắng say hương lòng.

Nửa vòng trái đất uốn cong.
Chờ nghe tiếng nói theo dòng điện phôn.
Bao năm chờ đợi mõi mòn.
Nhịp tim vẫn đập, hãy còn gặp nhau.
Cho xin kính gửi câu chào.
Thầy tôi, bạc trắng tóc màu nắng mưa...


 Biên Hòa, ngày 29/5/2013.
 Đỗ Công Luận.


  Vài hôm sau, bạn Nghiêm Thái Bình có viết bài văn, "Nhớ về thầy Lê Quí Thể và một trận cầu". Có lẽ thầy có theo dõi trang ngo-quyen.org, để biết rằng học trò vẫn còn nhớ đến thầy?
    Ngày tổ chức họp mặt có trực tiếp truyền hình trên trang web NQ. Buổi trưa ở Cali là khuya ở Biên Hòa. Em háo hức và chờ đợi để theo dõi, để nhận ra thầy cùng các thầy cô khác và bè bạn. Em dự định sẽ nối máy điện thoại cầm tay, nhờ bè bạn chuyền tay, để nói chuyện với thầy. Bởi vì bè bạn cũng không biết số phone của thầy. Đến khi hội nghị bắt đầu khai mạc, tin tức cuối cùng, phút thứ 89, thầy không đến dự được. Lòng em buồn vời vợi, hi vọng vuột khỏi tầm tay...

  Sau đó, chị Ngọc Huệ có gửi mail cho em.
- Tôi mới liên lạc được với thầy Thể, thầy có cho địa chỉ email, nên lật đật gửi riêng cho anh...
  
Mừng quá, em viết vài dòng điện thư gửi cho thầy.

   Thưa thầy,
 Qua chị Ma thị Ngọc Huệ, em đã có địa chỉ email của thầy. Em là Đỗ Công Luận CHS NQ K.8, 1963-1970. Năm lớp đệ nhất, em là trưởng khối thể thao của trường ta. Năm trước đó, Giang Hưng là trưởng khối. Em có lời hỏi thăm thầy, xin thầy hồi đáp. Chúc thầy có nhiều sức khỏe.
        Học trò Đỗ Công Luận.

Hôm sau, thầy hồi âm cho em.

-Cám ơn anh còn nhớ đến những ngày xưa và đã gửi lời thăm hỏi.
Thể.

  Thế là thầy trò ta đã liên lạc được nhau rồi.
  Trong cuộc đời em, những năm tháng gần đây, khi liên lạc được với bạn bè, người thân, có hai sự kiện em đáng ghi nhớ.
  Lần em về miền Tây sông nước Cửu Long, em có về nơi chốn xưa và hỏi thăm tin tức của đơn vị trưởng. Bạn bè nói ông ta còn sống, đã đi H.O và sẽ cố gắng xin số phone để em liên lạc. Em cảm thấy lòng lâng lâng, thanh thản. Khi hai đầu máy điện thoại nối thông, nghe tiếng nói của "ông thầy", lòng mừng vô tả. Con người ta có già theo năm tháng, nhưng giọng nói không thay đổi nhiều. Mấy tháng sau, ông ta về quê thăm mẹ già, bạn bè báo tin. Em và một anh bạn cùng đơn vị, từ Sài Gòn xuống nhà tìm ông ta. Ba "thầy trò" gặp nhau, ôm nhau mà nước mắt lăn dài trên má. 37 năm, thuộc cấp và thẩm quyền gặp lại, tưởng đã không còn cơ hội... Sau chiến tranh, xã hội có thay đổi, nhưng tình người thủy chung vẫn còn nguyên vẹn, và biết rằng trái đất tròn nên vẫn còn cơ hội gặp nhau...
  Đối với thầy em cũng nghĩ vậy. Hi vọng em sẽ có số phone của thầy, để khi nào bạn bè uống cà-phê cùng tâm sự, em sẽ nối máy để bạn bè cùng vấn an thầy. Hi vọng ngày nào đó trên quê hương Biên Hòa, học trò chúng em được uống ly hạnh ngộ cùng thầy, sau hơn 40 năm xa cách.

  Khi ngồi đọc bài viết và hình ảnh đưa lên trang nhà, kể về buổi tiệc gặp gỡ của bạn bè phương xa với thầy, em cảm động quá. Em vẫn nhận ra dáng thầy, có"da thịt" hơn xưa, và cũng như em, có thêm cặp kính trắng. Thầy trò mình đã già hết rồi. Thầy đã hơn thất thập? Em cũng quá lục tuần. Em cũng cầu mong thầy có nhiều sức khỏe để tay bắt mặt mừng với đồng nghiệp, học trò.

  
Cách nay vài hôm, qua bạn bè, em nối lại được liên lạc với bạn Nguyễn Mai. Khoảng một năm nay, Mai đã thay đổi hộp thư nên em không thể liên lạc được. Em đã chuyển cho bạn email mà thầy đã trả lời cho em, để bạn biết thêm thông tin về thầy. Sau đó, bạn mail viết thư thăm hỏi thầy, có chuyển tiếp cho em, kèm theo ảnh bạn với chiếc Vespa cổ trang.


 Thưa Thầy.
 Thật vui mừng khi đọc bài viết GẶP LẠI THẦY LÊ QUÝ THỂ của Anh Nguyễn Hữu Hạnh, cảm xúc bồi hồi dâng trào mãi đến ngày hôm nay để thỏa lòng trên trang giấy nầy khi được Anh Đỗ Công Luận cho biết địa chỉ của Thầy, Người Thầy Kính mến của hầu hết CHS NQ Biên Hòa.
 Bao hình ảnh hiện rõ, những kỷ niệm không bao giờ phai mờ trong ký ức của em đối với Thầy, Người Thầy thân yêu mà em luôn ngưỡng mộ.
 Niềm vui được lũy thừa khi biết Thầy vẫn đầy phong độ như ngày nào.
 Mong gặp được Thầy.
 Nguyễn Mai với kỷ vật của Thầy.


 blank

 Kỷ vật đây là chiếc Vespa. Ngày xưa thầy dùng chiếc Vespa Standard làm phương tiện di chuyển. Em gặp lại Nguyễn Mai, từ khoảng thời gian 1980 đến khi bạn cùng gia đình đi định cư, khoảng 1988. Lúc đó, Mai cũng đi lại với chiếc Vespa Standard. Giờ ở xứ người, bạn vẫn xử dụng Vespa. Có lẽ thầy trò tương đồng nên Mai mới nói như vậy?

  Thời gian trôi qua nhanh quá. Thầy trò mình chia tay khi em đậu tú tài phần hai để vào giảng đường đại học. Thời gian chuẩn bị thi tú tài, mỗi tối thứ bảy, bọn em gồm Võ Hà Mỹ, Ngô Hồng Tâm, và em, thường đến xe hủ tiếu cháo tiều của Giang Hưng ở chợ Biên Hòa để ăn tối, rồi đi nghe nhạc ở cà-phê Tuyệt. Chúng em thả hồn theo những bản tình ca hoặc những bài nhạc quê hương chiến tranh. Rồi hai năm ở đại học, có thời gian em ở trọ chung với Giang Hưng. Xong hai năm ở cao đẳng điện Phú Thọ, bạn lại chạy đôn, chạy đáo để có tờ giấy hoãn dịch học vấn. Hết lên đại học Cao Đài, xuống đại học Hòa Hảo, rồi trụ lại ở phân khoa giáo dục Vạn Hạnh. Giữa năm 1972, cũng như bao bạn bè khác phải vào quân đội, kiếm tìm hoài chẳng thấy Giang Hưng ở đâu, hỏi bạn bè,
- Nó theo tàu viễn dương đi nước ngoài rồi.
  Rồi bây giờ, đôi chân phiêu bạt không biết dừng ở bến nào...
  Riêng em, em đã tìm được tin tức của thầy và bao bạn bè khác.

   Kính thưa thầy,

  Nước sông vẫn miệt mài chảy ra biển lớn, gặp đại dương nơi cửa biển muôn trùng. Mặt trời tỏa sáng buổi bình minh, chói chan giữa trưa nắng lửa và xuống dần theo bóng xế hoàng hôn. Thầy cũng vậy, em cũng thế thôi. Rồi cũng có điểm dừng. Biết được tin tức thầy, em mừng rỡ lắm. Gặp được thầy lại càng vinh hạnh hơn.
Bàn chân "trần" của thầy chắc có lẽ cũng dừng chân nơi bến đỗ "trung học Ngô Quyền" để cùng đồng liêu theo dõi nhịp thở của học trò. Không biết nói gì hơn nữa, em cầu mong thầy có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bao giông tố đã qua rồi, những gì còn lại tốt đẹp sẽ mãi theo thầy tôi nơi miền đất dung thân.

Biên Hòa, ngày 1/10/2013.
Đỗ Công Luận.
20 Tháng Tám 2013(Xem: 51268)
Vì mẹ là ai con nào có thể biết, mẹ là ai hay có thể là bất cứ bà mẹ nào? Mẹ sẽ như nào nhỉ? Mẹ có giống người mẹ đã sinh ra con không? Giống, con cam đoan là giống.
17 Tháng Tám 2013(Xem: 60825)
Thầy ốm, ốm theo cả hai nghĩa. Thầy đang bị bệnh, cơn bệnh kéo dài hơn hai tháng. Thầy nhạt miệng không ăn uống được nhưng nên trọng lượng xuống như vật rơi tự do bị lực hút của trái đất hút xuống.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 51726)
Chỉ một ngày vắng mẹ căn nhà đã quạnh quẽ buồn. Bàn tay mẹ là đôi đũa diệu kỳ biến ra cơm ngon canh ngọt, là ngọn gió mát lành ru giấc ngủ cho con… Vậy mà… Vũ Hạ mới ngần ấy tuổi đầu đã mất mẹ.
15 Tháng Tám 2013(Xem: 35939)
Trong gian nhà chúng chùa núi quá trưa, có mâm cơm chay dành cho bọn trẻ. Tôi nhẩm đếm, có hơn một chục thiếu niên. Đứa nào cũng đèo đẹt đen đúa, làn da khô héo quắt queo,…
14 Tháng Tám 2013(Xem: 79563)
Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.
13 Tháng Tám 2013(Xem: 60825)
Với những phương tiện tân tiến nhất của thế kỷ thứ 21, một người con như ông Scott đã nói lời từ biệt người mẹ trong những giây phút cuối cùng trước khi hơi thở của bà tắt hẳn
13 Tháng Tám 2013(Xem: 86806)
Đôi khi bất chợt gặp lại, mùi hương nồng ấm của thứ dầu gió này có thể giúp ta dăm ba giây phút sống lại những kỷ niệm xa xưa, để tâm hồn dịu đi đôi chút giữa cuộc sống xô bồ.
09 Tháng Tám 2013(Xem: 56233)
Kể từ hôm ấy, hạnh phúc do sự lắng nghe đem lại, đối với tôi, đã là một kinh nghiệm có thật trong đời rồi đó bạn ơi.
07 Tháng Tám 2013(Xem: 78986)
Quý Thầy Cô, quý anh chị cũng chính là người trực tiếp góp bàn tay thiết thực nhất cho hội Ngô Quyền thêm vững mạnh. Xin hãy thực lòng với trường xưa...
03 Tháng Tám 2013(Xem: 68237)
Tựa Đề : HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ: Duy Thiên
02 Tháng Tám 2013(Xem: 85669)
Từ tình cảm nầy tôi tự nguyện vững lòng tiến bước tiếp tục mang niềm vui cho mọi người suốt hơn 12 năm qua. Xin được cám ơn lòng bao dung tha thứ của Thầy Cô và đồng môn.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 45601)
Có một lúc nào đó bạn nghĩ về các loại hoa và tự hỏi mình giống như loại hoa nào chưa? Mỗi người phụ nữ theo tôi có thể ví mình như hoa dù mình chỉ là một người bình thường.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 64442)
hi vọng sẽ có ngày bạn bè mình có dịp uống chung dòng nước mát quê hương, uống tràn đầy ly rượu tương phùng. Thời gian ơi! bạn bè lớp thất 3 của tôi ơi!
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 58352)
Theo triết lý của bài thơ thì sinh và tử chỉ là một trò chơi đuổi bắt. Chia tay hôm nay nhưng sẽ gặp lại ngày mai. Gặp lại trong những dạng khác nhau của cuộc sống
22 Tháng Bảy 2013(Xem: 87367)
Đó là cái đẹp của tình thương yêu. Luật tự nhiên của cái đẹp là sự truyền bá. Truyền bá tình thương yêu là ảnh đích của tinh thần Hướng Đạo.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 63955)
BẦU TRỜI TRÊN KIA - Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông - Hòa Âm: Cao Ngọc Dung - Ca Sĩ: Tâm Thư.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 62284)
Đêm bây giờ dài vô tận, anh bảo thế. Đêm mùa đông ở đây còn dài nhiều hơn nữa. Khi nào trống trải hãy cố nhớ đến lời em nói
18 Tháng Bảy 2013(Xem: 86582)
Qua bao gian nan Ngô Quyền bền vững mãi Mãi mãi một thời để nhớ để thương...
12 Tháng Bảy 2013(Xem: 61052)
Tôi xin gửi đến thầy cô, bạn bè tâm tư của mình để nhắc nhau còn hai tháng nữa là đúng 50 năm khóa 8 NQ bắt đầu nhập học.