Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - NGÔ QUYỀN VÀ KỶ NIỆM

29 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 51426)
Nguyễn Thị Thêm - NGÔ QUYỀN VÀ KỶ NIỆM

NGÔ QUYỀN VÀ KỶ NIỆM


truongxua-large-content

 

Tháng 7 về rồi, ngoài trời nóng hầm hập, trong nhà mở máy lạnh mà vẫn nghe cái nóng chạy vào phòng.

Tôi ngồi trước máy bâng khuâng, tự dưng thật buồn.

 

Mùa hè có lẽ là mùa chia tay. Ngày xưa, khi hoa phương vĩ rừng rực đỏ trên cành thì nhóm học trò lại xôn xao. Những tờ báo hè ra đời, những mối tình học trò chớm nở hay chuẩn bị kết thúc. Có người bâng khuâng từ giã tuổi hồng để cất bước theo chồng. Có người giã biệt trường xưa bạn cũ để bước chân vào lính. Có người bôn ba ghi tên học thêm hay chọn ngành nghề để vào Đại Học.

Gì thì gì, mùa hè cũng báo hiệu chia ly.

 

Ngồi bâng khuâng nhớ lại những mùa hè trong đời mình mà thương quá đổi.

Mùa hè năm tôi còn bé xíu thì vui lắm được nghỉ học ở nhà không đi học. Được tự do chạy nhảy, đá cầu, thảy lỗ, u mọi, tắm suối hay vào rừng cao su lượm hột hoặc vào rừng hái măng nhổ nấm. Như con sóc nhỏ tung tăng mùa hè thật tuyệt cho những đứa con nít vùng quê.

 

Lớn hơn một chút, mùa hè là mùa ôn thi Tiểu học, thi tuyển Đệ Thất, thi Trung học, thi Tú tài. Mỗi năm lớn lên mùa hè nặng nề hơn một chút, lo lắng hơn và trách nhiệm hơn.

 

Mùa hè cuối cùng thời Trung Học mà tôi nhớ nhất là rời khung cửa trường Trung Học Ngô Quyền để làm người lớn. Kỷ niệm in đậm trong tôi là nước mắt nhiều người trong đó có tôi.

 

Ngày tôi khăn gói quả mướp lên Sài gòn để thi Tú tài một. Nhỏ Thủy bảo tôi lên Biên Hòa sớm để cùng lên nhà ba và dì ghẻ nó ở vì hôm sau hai đứa cùng ngồi chung một phòng thi. Nó nói chắc như đinh đóng cột "Tao xin ba tao rồi, có phòng riêng cho hai đứa mình học ôn thi. Trưa ba tao chở mình lên Sài Gòn, tới phòng thi cho mình coi chỗ rồi về nhà. Sáng ngày thi ba tao sẽ chở hai đứa mình đi thi. Đừng lo." 

Thế nhưng khi tôi đón chuyến xe lô đầu tiên lên nhà nó thì hỡi ơi ba nó đã chở nó đi từ sáng sớm tinh mơ. Tôi đứng như trời trồng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tôi không dám quay về lại nhà vì không kịp. Tôi cũng sợ ba tôi đánh đòn, vì tộì đã cải lời ông nghe theo bạn bè. Cái va li quần áo và sách vở bấy giờ nó nặng vô cùng. Tôi lếch thếch đón xe đi Sài Gòn mà đầu óc rối bời. Lần đầu tiên tôi đi thành phố một mình không có ba tôi. Tôi chỉ nhớ mang máng anh Tám tôi dạy học ở tư thục Văn Lang hay Đạt Đức gì đó. Còn nhà anh trọ ở sau nhà thờ Tân Định với gia đình người bạn tên Năm. Ngồi trên xe đò tôi nhấp nhỏm không yên, cứ khều chú lơ mà hỏi "Tới nhà thờ Tân Định chưa chú?". Hỏi mãi chú phải bực mình trả lời gắt gỏng "Chưa tới".

 

Xe ngừng lại chú lơ chỉ hướng tới nhà thờ và nhìn tôi với cặp mắt dò hỏi . Chắc chú tưởng lầm tôi bỏ nhà tính đi vào dòng tu. Tôi lếch thếch xách vali tìm nhà. Tôi đi hỏi từng nhà, nước mắt lưng tròng cứ chực muốn khóc. Một người trong xóm dẫn tôi tới trước nhà và nói "Đây là nhà thầy Năm đó cô". Cũng may chẳng ai hỏi tôi về thầy Năm vì thật sự ra tôi chỉ nghe chứ chưa hề biết mặt. Một bà khá lớn tuổi trong nhà bước ra hỏi tôi là ai. Tìm thầy Năm có việc gì? Tôi òa lên khóc tức tưởi, bao nhiêu ẩn ức tràn ra . Tôi vừa khóc vừa kể tiếng được, tiếng mất. Chừng hiểu ra bác kêu tôi vào nhà, nói cở xế chiều anh tôi sẽ đi dạy về.

 

Thật bất ngờ đi dạy về anh tôi thấy tôi trong nhà và buổi chiều anh chở tôi đi tìm phòng, tìm chỗ ngồi trong phiếu báo danh. Ngày thi thứ nhất tôi làm bài tốt. Chiều về, tôi đang ngồi ôn thi thì có người lính vào nhà báo tin anh Tư, anh trai của anh Năm đã tử trận ngoài chiến trường, ngày mai xác sẽ đem về nhà. Mọi người òa khóc. Không khí thê lương bao trùm khắp mọi nơi. Chỗ nào cũng nước mắt và lời kể lễ. Tôi sống trong một không gian bi thương và chết chóc. Bài vở như xa lạ, nuốt không vô. Tôi không biết phải nói lời gì để an ủi và an ủi thế nào. Mọi người đều xa lạ với tôi kể cả người chết. 

 

Ngày thứ hai đi thi về thì trong nhà đã vang lên tiếng kèn nhị đám ma và chiêng, trống cúng bái. Tiếng than khóc của mẹ anh Tư nghẹn ngào, đứt ruột. Tôi lên nhà, đốt một nén hương cho người chết rồi rút về phòng. Ôi cảnh tử biệt sinh ly sao mà não lòng như vậy. Tôi như thấy mình bềnh bồng trong hình ảnh người lính trận bỏ xác trên chiến trường và người mẹ ôm quan tài và tấm thẻ bài khóc cho con ra đi khi còn quá trẻ. Bài vở tôi không cách gì nhét vào đầu mình. Sáng hôm sau, tôi uể oải vào phòng thi vì mất ngủ và mệt mõi. Vậy mà có lẽ anh Tư đã phò hộ. Kỳ thi đó tôi đã đậu dù chỉ là đậu hạng thứ tôi cũng mừng vô cùng. Tôi đã rời trường Trung Học Ngô Quyền từ dạo đó.

 

Năm nay hơn 40 năm đã qua, sắp đến ngày hội ngộ Ngô Quyền, tôi lại nhớ về kỷ niệm cũ. Thủy cũng đã mất từ lâu, một số bạn cũng đã nằm xuống. Trong niềm vui háo hức cho ngày họp mặt, cả trường lại ngậm ngùi khi hay tin cô Phan Thị Lệ Hoa, một cô giáo Tiểu học của rất nhiều cựu học sinh Ngô Quyền đã ra đi. Năm ngoái Tuyết Mai cũng ra đi vào tháng 7. Em không thể về dự họp mặt để cất tiếng hát và nụ cười làm mát dịu lòng người. Tôi xin thắp một nén hương lòng tưởng nhớ và nguyện mười phương Tam Bảo gia hộ cho Tuyết Mai và Cô Lệ Hoa.

 

Mùa hè ở miền Nam Cali rất nóng. Những trận cháy rừng hàng năm làm Cali ngùn ngụt lửa. Ngọn lửa của mùa hè và nước mắt chia ly làm người ta xót xa, nhưng niềm vui hội ngộ làm nao nức lòng những đứa con Ngô Quyền.

.

Miền Nam Cali không có phượng vĩ đỏ rực đầu cành, chỉ có màu hoa học trò trong trái tim những người con xa xứ. Hãy về đây các bạn ơi! hãy cho nhau niềm vui vì không biết ngày mai ta có còn gặp lại nhau không? Mùa hè ngày xưa là mùa chia tay, mùa hè bây giờ là mùa đoàn tụ. Hãy cho nhau nụ cười và vòng tay ấm thân thương. Ngô Quyền mãi là ngôi trường yêu dấu của những người con xứ Bưởi.

 

Mong gặp lại các bạn trong ngày hội Ngô Quyền.

Chúc ngày hội lớn thành công tốt đẹp.

 

Nguyễn thị Thêm (Khóa 6 NQ)

28/6/13

 

 

14 Tháng Tám 2013(Xem: 79489)
Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.
13 Tháng Tám 2013(Xem: 60681)
Với những phương tiện tân tiến nhất của thế kỷ thứ 21, một người con như ông Scott đã nói lời từ biệt người mẹ trong những giây phút cuối cùng trước khi hơi thở của bà tắt hẳn
13 Tháng Tám 2013(Xem: 86592)
Đôi khi bất chợt gặp lại, mùi hương nồng ấm của thứ dầu gió này có thể giúp ta dăm ba giây phút sống lại những kỷ niệm xa xưa, để tâm hồn dịu đi đôi chút giữa cuộc sống xô bồ.
09 Tháng Tám 2013(Xem: 56011)
Kể từ hôm ấy, hạnh phúc do sự lắng nghe đem lại, đối với tôi, đã là một kinh nghiệm có thật trong đời rồi đó bạn ơi.
07 Tháng Tám 2013(Xem: 78902)
Quý Thầy Cô, quý anh chị cũng chính là người trực tiếp góp bàn tay thiết thực nhất cho hội Ngô Quyền thêm vững mạnh. Xin hãy thực lòng với trường xưa...
03 Tháng Tám 2013(Xem: 67821)
Tựa Đề : HÌNH NHƯ LÀ TÌNH YÊU Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ: Duy Thiên
02 Tháng Tám 2013(Xem: 85535)
Từ tình cảm nầy tôi tự nguyện vững lòng tiến bước tiếp tục mang niềm vui cho mọi người suốt hơn 12 năm qua. Xin được cám ơn lòng bao dung tha thứ của Thầy Cô và đồng môn.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 45504)
Có một lúc nào đó bạn nghĩ về các loại hoa và tự hỏi mình giống như loại hoa nào chưa? Mỗi người phụ nữ theo tôi có thể ví mình như hoa dù mình chỉ là một người bình thường.
02 Tháng Tám 2013(Xem: 64329)
hi vọng sẽ có ngày bạn bè mình có dịp uống chung dòng nước mát quê hương, uống tràn đầy ly rượu tương phùng. Thời gian ơi! bạn bè lớp thất 3 của tôi ơi!
31 Tháng Bảy 2013(Xem: 58292)
Theo triết lý của bài thơ thì sinh và tử chỉ là một trò chơi đuổi bắt. Chia tay hôm nay nhưng sẽ gặp lại ngày mai. Gặp lại trong những dạng khác nhau của cuộc sống
22 Tháng Bảy 2013(Xem: 87167)
Đó là cái đẹp của tình thương yêu. Luật tự nhiên của cái đẹp là sự truyền bá. Truyền bá tình thương yêu là ảnh đích của tinh thần Hướng Đạo.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 63782)
BẦU TRỜI TRÊN KIA - Nhạc&Lời: Phạm Chinh Đông - Hòa Âm: Cao Ngọc Dung - Ca Sĩ: Tâm Thư.
20 Tháng Bảy 2013(Xem: 62072)
Đêm bây giờ dài vô tận, anh bảo thế. Đêm mùa đông ở đây còn dài nhiều hơn nữa. Khi nào trống trải hãy cố nhớ đến lời em nói
18 Tháng Bảy 2013(Xem: 86502)
Qua bao gian nan Ngô Quyền bền vững mãi Mãi mãi một thời để nhớ để thương...
12 Tháng Bảy 2013(Xem: 60955)
Tôi xin gửi đến thầy cô, bạn bè tâm tư của mình để nhắc nhau còn hai tháng nữa là đúng 50 năm khóa 8 NQ bắt đầu nhập học.
06 Tháng Bảy 2013(Xem: 44247)
Môt ngày vui đã chấm dứt, nhưng cái tình Ngô Quyền vẫn sống mãi trong lòng mọi người. Cám ơn thầy cô không ngại tuổi già, đường xa đã về đây họp mặt.
06 Tháng Bảy 2013(Xem: 51989)
Cô trong tâm tưởng của em lúc nào cũng là một vị thầy đáng kính, và tình cảm cô dành cho em qúa ấm cúng, bao la, tình cảm của một người chị cả luôn luôn che chở các em.
06 Tháng Bảy 2013(Xem: 69398)
Bảy năm gắn bó ở trung học Ngô Quyền đã cho tao nhiều kỷ niệm, nếu viết thành sách cũng mấy trăm trang. Viết thơ cũng mấy chục bài.
02 Tháng Bảy 2013(Xem: 53849)
Những cô giáo trường Nữ Tiểu học ngày xưa đã từng là niềm hãnh diện tự hào của người xứ Bưởi Biên Hòa .