Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NghiemHai - KÝ ỨC VĂN NGHỆ

28 Tháng Ba 201312:00 SA(Xem: 65979)
NghiemHai - KÝ ỨC VĂN NGHỆ


KÝ ỨC VĂN NGHỆ

kuvnghe-1-large

Sáng hôm nay, sau khi mở trang Ngô Quyền. Đọc qua bài viết của em T.Mai đã mất, trong bài văn ''Ngày tháng phôi phai'', có nhắc đến những buổi tập dợt và biểu diễn Văn nghệ cho trường. Kỷ niệm thời ấy lại tràn ngập trong tôi.

Thuở học trường Ngô Quyền là lúc tình yêu âm nhạc của tôi khá mãnh liệt. Mọi lời kêu gọi của các đàn anh phụ trách mục văn nghệ đều đã được tôi đáp ứng rất nhiệt tình. Lúc đó, tôi đã kịp làm quen với cây đàn guitar thùng dù cho tiếng đàn chưa nhuần nhuyễn và thánh thót, nhưng tôi cũng đã đủ hiểu và đệm game cho các bài nhạc, cũng đủ hiểu các ký tự game của C-D-E-F-G-A-B ( Đô trưởng, Rê.., Mi.., Fa.., Sol.., La.., Si..) và các game 7 phụ theo diễn biến của bài. Có lẽ đó là ưu điểm của tôi, kết hợp cùng giọng hát tàm tạm nên tôi đã được chọn? Tôi thì không dám đơn ca vì tự lượng sức mình chưa đủ nên vội tìm bạn đồng hành trong lớp có năng khiếu để ''hợp tác''!?

Bạn mà tôi nghĩ đến đầu tiên khi muốn thành lập ban tam ca là Tùng và Thành, bạn học chung trường lại là bạn nối khố của nhau thuở nhỏ cùng xóm. Nhưng do Tùng học trên và khác lớp nên phải bỏ ý định vì tiêu chuẩn là tiết mục của lớp. Chỉ còn Thành và một người bạn có mái tóc như tài tử, lúc nào cũng phết briantine bóng loáng, tém ngược ra sau là Ngô Khải Quân ''đẹp trai''. Thế là tôi tìm cách vận động, lôi kéo. Ban sơ là những cái lắc đầu nhè nhẹ. Tôi biết hai bạn cũng thích nhưng còn e dè vì đợt này là tập dợt để lên đài truyền hình trong chương trình ''Tiếng nói động viên'' của quân đội VNCH. Ngay chính bản thân tôi cũng có sự run rẩy. Huống chi là…? Cuối cùng, hai bạn đã phải đồng ý khi tôi cứ ''ỉ ôi khoai củ''!

Chúng tôi đăng ký bài tình ca ''Tình khúc cho em'' của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Bài đã được các đàn anh duyệt và cho tập dợt. Chúng tôi phải đón xe Lambretta lên bệnh viện Tâm thần BH hàng ngày trong hai tuần cuối để tập. Vì nơi tập hát cùng ban nhạc là một boong ke tròn, úp xuống đầu như một lò nung vào buổi trưa nên dù thích nhưng không còn hăng hái như lúc đầu. Chỉ còn tinh thần và lời hứa tham gia là giữ chân ban tam ca chúng tôi thôi. Quân thì nhà ở gần đó nên cũng đỡ khổ! Tôi và Thành ở trong thành phố. Sáng sớm lên tập thì không sao, từ 10g đổ đi là vừa hát vừa đưa tay gạt mồ hôi đầy mặt. Nhiều hôm ham chơi và muốn ở nhà, tôi và Thành trốn tập làm cho anh trưởng ban mà giờ tôi đã quên tên, chỉ nhớ anh có cặp mắt kiếng gọng trắng, khuôn mặt hiền lành và đầy nhiệt tâm lo lắng cho toàn bộ chương trình lo sốt vó, cứ nghĩ là chúng tôi bỏ cuộc. Qua ngày sau gặp lại, anh không hề la mắng vì anh cũng đã cảm nhận được độ nóng trong cái boong ke ấy. Anh cũng đã từng mồ hôi ướt đầy áo khi dàn dựng và chỉ dẫn các tiết mục. Anh cứ ôn tồn và như năn nỉ chúng tôi dù anh mệt hơn gấp trăm lần. Giờ đang ngồi viết những giòng này, tôi vẫn còn cảm giác thật ân hận với anh và vẫn muốn xin lỗi anh vì cái sự quên tên dù trong trí vẫn nhớ rõ như in khuôn mặt đeo kính tội nghiệp của anh!

''Tình khúc cho em'', một bản nhạc thời thượng mà nam và nữ sinh Ngô Quyền ngày ấy đều yêu mến trong thập niên 70. Khi hát lên, bản nhạc như đưa những tâm hồn mới chớm mộng mơ tuổi học trò vào chuyện tình yêu. Cái tình yêu còn như e dè che dấu, còn như rung động lén lút và còn như lấm lét đôi mắt trao nhau. Tôi còn nhớ là mình cứ thắc mắc mãi: “Tại sao cô bạn gái cùng học chung trường ấy, cũng có chất giọng thật hay, lại không tham gia kỳ hội diễn lớn này nhỉ? Mà nếu có ''người ấy'' tham gia thì chắc chắn chất giọng của tôi sẽ run hơn nhiều và có phấn khích hơn khi đi cùng chuyến? Lại nhớ đến bạn Nhơn của lớp tôi, một tay guitar cự phách với giòng nhạc đệm hay hòa tấu cổ điển mà tôi đã có cảm giác thèn thẹn khi nghe tiếng đàn điêu luyện của bạn, với những ngón tay thoăn thoắt, chạy trên dây các bài classic mà bạn tấu lên. Các ngón búp măng đều tắp những móng nhọn tròn đều nhô ra, trắng muốt sạch sẽ và thật đẹp. Thú thực, khi thưởng thức, tôi thường ngắm nhìn những ngón tay đẹp của Nhơn vì bàn tay ngăn ngắn cục mịch của tôi khi đàn trông thô thiển lắm! Tôi đã từng thầm bực với Trời Đất, sao không cho tôi bàn tay thuôn thả để dễ bấm phím và nó làm tiếng đàn nghe còn ngang ngáng lắm, hơn nữa kiến thức âm nhạc của tôi lúc đó chưa nhiều. Có thể nói, tôi say mê tiếng đàn của Nhơn và thường bắt bạn đánh cho mình nghe. Nhơn cũng thích hát chung với bọn tôi bài hát tình ca ấy mỗi khi tập tại trường và tỏ ý muốn gia nhập. Do nể bạn nên bọn tôi không dám ngăn. Giọng của bạn ấy không hay, không phù hợp với chúng tôi lúc hòa âm. Nhưng chúng tôi cũng không dám nói gì cho đến khi lên đường. Ban tam ca giờ đang biến thành tứ ca ''bất đắc dĩ''!

Ngày đem chuông đi đấm … đài Truyền hình đã tới. Toàn bộ lực lượng gồm nam lẫn nữ tập trung về trường vui như ngày hội. Hai chiếc xe đò to tướng bắt đầu chuyển bánh trước bao cặp mắt như khao khát dõi theo của bạn toàn trường, từ những ô cửa sổ các lớp học.Nhìn theo cho đến khi xe lăn bánh.

Đến đài Truyền Hình Sài gòn thì đã quá trưa. Mọi người tập trung trong một ngôi trường thì phải? Đối diện với đài TH, đi sâu vào con ngõ nhỏ. Cơm hộp và bánh mì nhận thịt kèm chai nước khoáng đã được phân phát. Tôi vì hồi hộp nên không dám ăn nhiều. Chắc muốn giữ giọng? Và cũng tại đây, tôi lấy hết can đảm để thông báo cho Nhơn ý muốn của nhóm là chỉ tam ca thôi. Bạn Nhơn hơi tái mặt và không nói gì! Chúng tôi thì có cảm giác bất nhẫn nhưng phải thế thôi. Phải bảo đảm cho bài hát thành công lần đầu tiên và duy nhất trong đời và sẽ phát trên truyền hình. Mọi việc rồi cũng qua!

Sau giấc trưa oi nồng mà có ai ngủ được đâu? Cả đoàn lục tục kéo qua bên đài Truyền hình. Thời điểm đó, tôi nhớ là không có phòng make up. Chỉ có nhóm nữ tự phát mang theo son phấn và trang điểm cho nhau. Đã đến giờ diễn. Tam ca chúng tôi diễn sau vài tiết mục. Được dịp ngay sau đó, tôi rủ Thành và Quân ra bên ngoài tập lần cuối.

Vào phòng quay là tim bắt đầu đập mạnh! Mặt mũi ba đứa chỉ lau sơ cho sạch sẽ. Chàng Quân nhà ta lúc nào cũng nổi bật nhất với mái tóc đình đám. Anh Quang nhà thơ, người anh hợp tác với trường đã có mặt sẵn tại đó, đã hỏi chúng tôi: “ Bài của tam ca có cần quay thử để xem sao không?” “ Dạ thôi! Khỏi ạ.” Chúng tôi ỷ y trả lời không cần suy nghĩ. Chính vì tự tin quá nên tôi đã phải ân hận sau này khi xem phát hình. Ngày đó tôi không dám ở lại trong xóm. Tôi rủ Thành lên nhà bạn Long gần trường, bạn là con của vị Đại tá tỉnh trưởng Long khánh. Chúng tôi hồi hộp và có chút mắc cở ngồi chờ. Giờ phát hình đã đến. Những tiết mục diễn của các chị và các bạn đều hay và suông sẻ. Đến phần tam ca chúng tôi. Ồ! Đây rồi. Tôi ôm đàn trông sao ngơ ngác quá? Bạn Thành sao không ngửng lên mà lại cứ nhìn đàn? Bạn Quân thì mặt sao tai tái? Tiếng đàn và hát đã vang lên. May mắn là phần hòa ca điệp khúc do tôi đi bè thành công trong mong đợi. Chỉ có đỏ rần rần mặt mũi khi nhìn cái cách tôi gảy đàn. Những ngón tay cứng ngắc, thô thiển đưa lên đưa xuống theo nhịp bài tình ca. Mặt tôi như muốn độn thổ xuống sàn nhà Long. May là cả gia đình Long không ai cười về chuyện đó. Chỉ khen tam ca hát hay! Thế là thoát nạn và thấy tự tin trở lại. Về lại xóm thì chỉ toàn nghe rao: “ Hải và Thành được lên tivi ta!”. Ô! Sung sướng làm sao! Chỉ buồn một chút là bạn Nhơn lớp tôi, do giận nhóm nên đã tự đăng ký thêm bài hát ''Ai có về sông Tương''. Bài hát đã không thành công và bạn đã phải bẽn lẽn sau đó vài tuần khi đi học. Kể ra cũng tội nghiệp bạn của chúng tôi!

Bài ''Tình khúc cho em'' tam ca đã là 1 trong một số bài được chọn ra của trường để phát lên trong trường, trong giờ học những ngày đầu và sau đó là giờ nghỉ giữa giờ học và tan học. Được phát nhiều lần trong suốt hai tuần lễ thì phải? Một vinh dự nhớ đời cho ba đứa chúng tôi và cho cả lớp năm đó. Đó cũng là kỷ niệm vinh dự riêng tư nhất trong suốt 6 năm theo học ngôi trường thân thương Ngô Quyền.

NghiemHai.

02.09.2012

19 Tháng Tư 2013(Xem: 81925)
Ngày 4 tháng 7 năm 2013 đang mời gọi. Về cùng nhau khơi lại bầu kỷ niệm , tay xiết chặt niềm vui, để nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà và luôn giữ mãi tình nầy trong câu ca
19 Tháng Tư 2013(Xem: 91058)
Trong tầm mắt của tôi thì Tây Nguyên là một Amazon của Việt Nam thu nhỏ lại về mọi mặt. Về mặt lịch sử, nó là di sản của con người Tây Nguyên từ bao đời nay...
19 Tháng Tư 2013(Xem: 77741)
Rồi hôm nay sau bao ngày xa cách Đám con xa tưởng nhớ quay về đây Tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt Hướng tương lai ta quyết không hề quên
19 Tháng Tư 2013(Xem: 74604)
Trái tim má như hoa sen ấm áp, hương sen tỏa ra thơm ngát, dịu dàng. Người mẹ nhà quê xấu xí nghèo nàn của con là một bến bờ yên bình cho những con tim thiếu thốn tình thương trú ngụ.
12 Tháng Tư 2013(Xem: 77268)
Đến với các “cụ” học trò Bê Bốn lần này có cô Đinh Thị Hòa, cô Khương Thị Bàn và các Thầy: Lâm Tấn Văn, Đinh Hữu Quyến, Nguyễn Văn Có.
12 Tháng Tư 2013(Xem: 86401)
Tựa Đề: DƯỚI BÓNG ĐIÊU LINH Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông. Hòa Âm : Tuấn Ngọc. Ca Sĩ : Hương Giang
06 Tháng Tư 2013(Xem: 70594)
Đọc xong tập sách mỏng, gấp sách lại, tôi cảm thấy một cái gì nhẹ nhõm len vào tâm hồn. qua những dòng tâm bút của một cô gái trẻ..
06 Tháng Tư 2013(Xem: 71993)
Quãng đường đó có lẽ là con đường đạo nhiệm mầu mà chúng tôi đang lần đi giữa đêm hoang vu không bờ bến của kiếp nhân sinh.
06 Tháng Tư 2013(Xem: 73639)
Như Hát bình Phương đã nói với tôi, diễm phúc thay cho những ai đã tuổi hoàng hôn mà còn mẹ để chăm sóc và phụng dưỡng.
05 Tháng Tư 2013(Xem: 70880)
Cô Minh Nguyệt và chị Sĩ Cư ân cần tiển chân chúng tôi tận nơi đậu xe. Tình thương mến thương luôn tràn đầy, làm sao chúng tôi hững hờ được, để không đến với nhau.
30 Tháng Ba 2013(Xem: 84724)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: MÂY XƯA- Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Quỳnh Dao
29 Tháng Ba 2013(Xem: 96321)
Chắc chắn và không thể chối cãi được sự có mặt trong Hoàng Cung của Bà đã thay đổi bộ mặt Hoàng Cung. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Bà trở thành biểu tượng, mẫu hình lý tưởng ...
28 Tháng Ba 2013(Xem: 71958)
Tôi giơ tay hứng lấy chiếc lá vàng nhỏ bé, chao đảo lượn lờ rớt vào lòng bàn tay tôi, ôi mong manh, ôi tội nghiệp, ôi tàn tạ như cuộc đời mẹ yêu dấu của tôi.
23 Tháng Ba 2013(Xem: 82513)
Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Đỗ Hải – Ca sĩ Minh Trí ( Việt Khang) - Ngày đó em đi vào đời ngất ngây cho tháng ngày là những tha thiết êm đềm cơn say
22 Tháng Ba 2013(Xem: 103490)
Phạm Duy là một con người, như mọi người. Ông đã sống tận cùng đời sống của ông, ông đã hiến tận cùng những gì ông có trong trái tim ông và thân xác ông.
22 Tháng Ba 2013(Xem: 109813)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.
21 Tháng Ba 2013(Xem: 101089)
Cầm chắc lá thư trong tay tui đứng đợi mà sao hai cái chưn có cảm giác run lên từng chập. Chỉ còn độ mươi gốc cây nữa là em sẽ ngang qua. Tui dựa vô gốc cây đứng thở dốc mà chờ.
18 Tháng Ba 2013(Xem: 148148)
Tác phẩm Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ, không chỉ là một bộ sưu tập của những kỷ niệm đã theo chân những lữ khách Ngô Quyền khắp chân trời góc bể...
17 Tháng Ba 2013(Xem: 99524)
Dù rằng bây giờ con dốc Kỷ niệm trên đường đến trường Ngô Quyền hoặc dốc Cây Chàm đã bị bào mòn, không còn cao như xưa, nhưng trong từng ngăn ký ức đời mình thì “những kỷ niệm một thời học sinh Ngô Quyền” đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất
17 Tháng Ba 2013(Xem: 81387)
Bạn bè tôi, người còn, người mất, kẻ ở lại, kẻ tha phương. Tôi vẫn ở đây, vẫn đi qua ngôi trường Ngô Quyền xưa cũ, giờ đã đổi mới hoàn toàn,