Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NghiemHai - CON ĐƯỜNG ĐÃ MẤT

08 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 133895)
NghiemHai - CON ĐƯỜNG ĐÃ MẤT


  CON ĐƯỜNG ĐÃ MẤT

cay-sao-large

 

 Ai cũng thế cả! Cái gì thuộc về mình thì luôn luôn đẹp nhất dù nhiều khi, nếu so sánh thật sự thì chưa chắc! Nhưng, Tôi có thể nói chắc như đinh đóng cột là: chỉ có con đường của cái xóm Bắc dốc Tòa của chúng tôi là đẹp nhất Tỉnh Biên hòa ngày đó mà thôi! Nó sống mãi trong tâm hồn ấu thơ, thời kỳ 1959-1965 và lụi tàn dần vì chặt bỏ do sợ bão lớn gây đổ chết người hay do qui hoạch của từng cơ quan chính quyền, tọa lạc đối diện bên đường của xóm chúng tôi. Đó là hai hàng cây Sao cổ thụ dọc hai bên đường, đã sống từ rất lâu đời, khi chúng tôi di cư vào Nam và chúng đã hiện hữu! Cứ cách khoảng nhau từ 10m đến 15m lại có một cây, xanh mát quanh năm và là nơi tuổi thơ của xóm đã gắn liền vào gốc rễ!

 

 Những ngày mưa to,khi mưa vừa dứt hột là có thể thấy ngay trên đường, những trái Sao khô cứng mà khi rớt từ trên cao xuống, đã bể tan tành thành những múi vỏ như múi măng cụt. Gia đình nào có tánh tiết kiệm thì có thể mang rổ ra lượm mang về, đem phơi khô và có món củi nho nhỏ, đốt cháy cho nhiều mục đích. Tôi thì chỉ thích nghe tiếng ''bộp... bộp...'' khô khốc khi trái rớt xuống mặt đường và thích nhất là vào ngày đang chơi ngoài xóm, chợt gió lớn nổi lên trong ngày trời tạnh ráo, tôi thường sợ hãi và luôn chạy thật nhanh về nhà vì sợ trái rớt trúng đầu nhưng cũng không quên ngước nhìn lên trời, những cánh hoa Sao bay lòa xòa xuống, quay tít như món đồ chơi con nít, từ từ đáp xuống mặt đường mà nếu ai nhanh tay, lẹ mắt, có thể bắt được khi cánh hoa có cục ''gù'' nặng phần đuôi, chuẩn bị hạ cánh xuống đất. Tôi còn nhớ, những ngày ấy, tôi không quên chạy ngang nhà anh P. và la lên: “ Chị Ph. ơi! Ra lượm vỏ Sao đi! Rớt nhiều lắm!”, vì duy nhất trong xóm, tôi chỉ thấy chị là người hiền lành và thường hay ra ngoài đường lượm vỏ Sao nhất!

 

 Ngoài hoa Sao của cây, tôi lại thích thêm món đi tìm ổ kiến lửa dưới gốc cây. Phát hiện ra rồi thì lấy cây gậy chọc vào tận hang ổ cho kiến thợ chiến đấu ùa lên mặt đất tấn công. Nhiều khi bị đốt, tức mình và do cố tình vì đã chuẩn bị trước! Vội lấy nhiều bao nylon quấn chặt vào đầu cây, đốt cho cháy thật to rồi nhiễu hàng loạt hột lửa. rải khắp hang ổ kiến, kiến trúng ''bom'' nghe xèo xèo và mùi bốc lên khét lẹt! Nhưng thích nhất là khi tích trữ được miếng ''mốp'' trắng, do khi cháy thì nhỏ giọt lửa được lâu, và có thể sử dụng cho nhiều ổ ở nhiều gốc cây khác. Kiến vàng to đầu nằm chết la liệt càng kích thích tôi, có cảm giác giống như tận diệt giòng giống ''kẻ thù nguy hiểm''? Chỉ khi lớn lên, thường đi chùa với Cậu Mợ, tôi mới bỏ hẳn trò chơi đó! Do nghe lời người lớn nói về chuyện sát sinh mà trong đạo Phật, là một trong những điều cấm kỵ. Cảm giác ác bớt dần trong tôi từ ấy! Và mỗi khi thuận tay giết môt con gián hay kiến nào, tôi có cảm giác hơi giật mình sau đó?

 

 Khi lớn hơn chút nữa. Biết cách thức đánh và chia bài. Mỗi khi có dịp ra ngoài, chúng tôi thường lén lút nấp sau gốc cây xa nhà, có nhiều cây có bộ gốc khoảng 8 người như bọn tôi, giang tay ôm mà cũng không hết! Nhiều lúc gia đình nghi ngờ ra kiếm, chúng tôi khôn khéo trốn quanh gốc cây. Ấy vậy mà nhiều khi lại thoát hiểm trong gang tấc! Hoặc thú vui ''năm mười mười lăm hai mươi'' trốn tìm! Những gốc cây là lý tưởng nhất, khó bị phát hiện nhất và dễ thành công nhất khi bị phát hiện và thoắt ù chạy, đập tay vào cột đèn đường là điểm đã giao trước, trong khi có đứa còn đang dòm tìm dáo dác! Gốc cây cũng còn là nơi thoát hiểm khi bị Ba Mẹ của tụi tôi đánh đòn răn đe và cũng là nơi che nắng gắt hay che mình dưới những hạt mưa nhẹ rơi! Ngồi dưới gốc, nhìn lên những hạt lất phất bay, nhiều khi quang hợp ánh nắng, tỏa sắc cầu vồng trông thật đẹp!

 

 Tuổi lớn hơn chút nữa, chúng tôi phát triển thêm món ''rình''! Do con đường rợp bóng cây, vốn ít người qua lại từ xưa đến nay. Nhiều cặp tình nhân đã mượn những gốc cây to làm nơi khuất mắt. Tôi nhớ mãi cái ngày cùng chúng bạn, theo dõi từ xa anh Đ…, là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của tỉnh nhà. Thường hay qua lại xóm tôi với một phụ nữ tên H... Vốn bản tánh rắn mắc và tinh nhậy của bọn tôi. Chúng tôi đã áp sát bên này gốc cây, đã nghe hết những lời tâm tình và những đoạn gay cấn như khúc phim chiếu chậm của anh chị vào lúc trời đã nhá nhem tối. Chỉ vì tiếng động mà bọn trẻ phát ra do quá tò mò hay quá khẩn trương. Anh vụt đứng lên làm cả bọn ù té chạy! Có đứa vấp phải rễ cây to ngã chổng ngã chiêng, cười nói la lối om xòm: “ A! Anh Đ…, chị H.. ha..!”. Tiếng chọc ghẹo cứ kéo dài và vang mãi khắp xóm. Anh Đ… dù thật giận nhưng do bản tánh anh hiền và môt phần sợ người lớn ra nhìn nên nhiều phần là anh chị đứng lên bỏ đi hoặc có khi nếu chỉ có tôi và ít người bạn, anh gọi lại năn nỉ và dúi cho một ít kẹo ngọt, mong bọn tôi ''câm'' cái miệng toang toác lại! Về sau nghĩ lại, tội nghiệp cho anh chị nên bọn tôi mới để yên! Sau này anh chị cũng thành vợ thành chồng. Chỉ gần đây, tôi mới biết và có đến thăm. Anh Đ…thì bị tai biến, đi đứng không vững! Chị H. thì đã mất mà trước khi đó hai người đã chia tay một thời gian đã lâu. Cái kết thật buồn và ảm đạm!

 

 Những cây Sao cổ thụ trên con đường Lê văn Duyệt ngày xưa mà nay là Hoàng minh Châu, đã đem đến cho tôi biết bao niềm vui tuổi thơ mà mỗi lần, khi bị người ta đốn ngã là mỗi lần tôi như mất đi một người bạn. Có những người đốn cây đã ngã từ trên cao xuống mà tôi đã nhìn tận mắt khi rơi và chết sau đó trên Bệnh viện Chợ Rẫy. Do vậy, cây còn mang dấu ấn nỗi buồn khi nghĩ đến! Làm sao tôi có thể quên hai hàng cây Sao đó mà đến nay không còn vết tích, không còn cả cái gốc cây nổi cộm, mà ngày xưa chúng tôi thường ngồi hóng mát và trò chuyện rôm rả.

 

Ôi! Những tàng cây Sao đã ôm ấp tuổi thơ của tôi. Những hốc, rễ cây sần sùi như con rắn nằm ngủ của tôi nay đã đâu mất rồi!?

 

 NghiemHai

 

 

 

12 Tháng Mười 2012(Xem: 127485)
Mỗi lần nhìn em gái đứng tần ngần nhìn theo mấy đứa bạn đội nón hồng xanh đi ngang nhà thằng anh hai buồn hiu hắt.
11 Tháng Mười 2012(Xem: 148466)
Những năm gần đây, các bạn CHS lớp thất 4 Anh văn của K.8 trung học NQ thường tổ chức họp lớp 2 lần trong năm
11 Tháng Mười 2012(Xem: 133322)
Tôi chìm vào giấc mơ đẹp nhất đời mình. Giấc mơ có bảng đen phấn trắng và những kỷ niệm đẹp như mầu hồng thời con gái.
08 Tháng Mười 2012(Xem: 164384)
Âm nhạc đưa tôi đến thế giới huyền hoặc của tình yêu ngày tôi mới lớn, đưa tôi bay bổng, vượt qua ngàn trùng dương trở về quê hương nơi có thành phố Biên Hòa tôi yêu dấu.
06 Tháng Mười 2012(Xem: 152232)
Nợ chữ nghĩa vẫn còn mang nặng, nhưng từ đó cho đến mãi về sau này con người ấy không sao quên câu chuyện “nhánh cây liêm sỉ” của Dì Hai.
05 Tháng Mười 2012(Xem: 167527)
Ước chi Thu đừng đi qua, Thu ở lại dài lâu trong đời sống để mỗi người trong chúng ta quên đi những bộn bề phức tạp mà đắm mình trong sắc Thu muôn đời...
03 Tháng Mười 2012(Xem: 161668)
Giờ này anh đang làm gì bên kia nhỉ? có nhắm mắt thấy những giấc mơ của tụi mình không? Sao cả hai nơi cách nhau nửa vòng trái đất đều mưa như thế?
29 Tháng Chín 2012(Xem: 168839)
... có lẽ khi càng lớn tuổi người ta thường nhớ và nhắc đến những chuyện xa lắc xa lơ như nuối tiếc một thời đã mất!
28 Tháng Chín 2012(Xem: 162851)
Ngày rời Biên Hòa tôi chỉ là một con bé ngây thơ, lứa tuổi đẹp nhất đời người. Ngày trở về tôi đã là người đàn bà đứng tuổi đầu hai màu tóc, ...
25 Tháng Chín 2012(Xem: 172006)
Thời gian khắc nghiệt đủ cho hai mái tóc xanh đã muối tiêu cả rồi... Ôi mối tình đầu của ta...!
21 Tháng Chín 2012(Xem: 134802)
Vui lên, những bạn bè thân. Ngày mai, còn biết có lần gặp nhau....
18 Tháng Chín 2012(Xem: 402875)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 488503)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
15 Tháng Chín 2012(Xem: 169759)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa âm: Cao Ngọc Dung – Ca sĩ Quốc An
12 Tháng Chín 2012(Xem: 144502)
Có bao giờ chúng ta chân thành xin lỗi cha mẹ chưa? Một câu xin lỗi xuất phát từ trái tim sám hối.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 163215)
Tôi bất chợt nhớ lại ngôi trường xưa ở quê nhà, nơi tôi theo học lớp vỡ lòng, tôi nhớ và cảm thấy hạnh phúc đến nghẹn ngào cái lớp học tôi, với vài ba chục đứa học trò, mắt vằng vặc thơ ngây,
07 Tháng Chín 2012(Xem: 161086)
Vậy đó, ông nội và cháu có nhiều điểm giống nhau. Cháu sẽ lớn, sẽ trưởng thành. Ông một ngày nào đó sẽ ra đi.
07 Tháng Chín 2012(Xem: 171451)
Sáng tác và trình bày : NGÔ CÀN CHIẾU.... Nằm bên bờ biển vắng Đong đưa nhịp sóng vỗ về Dáng ai như rất nhẹ Về theo một bóng trăng thề
03 Tháng Chín 2012(Xem: 145480)
Nhân dịp giỗ đầu của Hà Bích Loan, tôi xin thắp nén tâm hương gửi đến bạn hiền, cũng là một người thầy tận tâm, người bạn thâm giao học rộng hiểu nhiều, hết lòng với bạn bè...
31 Tháng Tám 2012(Xem: 186318)
Xin giới thiệu một cách trang trọng những áng thơ văn viết về Cha Mẹ qua tình cảm biết ơn, nhớ thương và cả những cảm nghĩ ân hận khi không làm đúng bổn phận mình cho Đấng sinh thành.