Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thêm - TUYẾT MAI

18 Tháng Bảy 201212:00 SA(Xem: 156391)
Nguyễn Thị Thêm - TUYẾT MAI

Tuyết Mai

tmai_2003-content


Tôi chưa một lần được gặp Tuyết Mai. Tôi chỉ biết là em Ngọc Dung, tên Mai đang lâm trọng bệnh. Mấy lần nói chuyện với Lữ Công Tâm tôi đều hỏi thăm về Mai. Một vài tuần trước ngày trường Trung Học Long Thành hội ngộ, nghe nói Mai rất yếu và mọi người cùng nhau cầu nguyện. Thật là linh diệu, Mai đã qua cơn ngặt nghèo và đem niềm tin tới cho mọi người về phép lạ. Thế là Ngọc Dung sắp xếp để cùng tham dự họp mặt THLT, ngôi trường Dung đã từng dạy học. Trong những phút thật xúc động, Dung kể cho tôi nghe về em gái mình. Trong tôi, Tuyết Mai thật dễ thương và cũng thật tội nghiệp với căn bệnh không thể nào vượt qua. Sau ngày hội ngộ, trên đường về nhà, Dung nhận được tin Mai đang trong cơn hấp hối. Thế là đành bỏ những ngày họp mặt Ngô Quyền, Dung vội vã về bên em. Và như vậy tôi chỉ biết về Mai qua Ngọc Dung- một người bạn, người em dễ thương nhiệt tình.-

Thế nhưng khi Mai mất , đọc những bài tưởng nhớ về Mai tôi mới biết Mai quả là một cô gái tuyệt vời. Trong tôi luôn lãng vãng bóng hình Mai với mái tóc nhẹ bay theo gió, nụ cười thật tươi và gương mặt phảng phất giống Ngọc Dung. Thảo, một người bạn từng dạy THLT, ở Utah, gần nhà Mai nói với tôi về Mai, về những lần Thảo mang thức ăn đến thăm Mai. Về sự nhiệt tình và trẻ trung của người con gái Biên Hòa dễ thương ấy, tôi cảm thấy Mai rất gần gũi và thân thương.

Mai ơi! Khi sinh ra trên đời mọi người đều mang theo cái thân ngũ uẩn những nghiệp duyên từ kiếp trước. Em may mắn có được hình hài xinh đẹp, một giọng hát truyền cảm, một trái tim nhiệt tình. Em đã sống với mọi người bằng những tình cảm chân thành, cởi mở. Em đã đem niềm vui và sự ấm áp đến cho những người xung quanh em. Những tần sóng yêu thương lan tỏa trong không gian khi em hiện diện. Vậy là đủ rồi, vậy là em đã tạo được duyên lành ở cõi ta bà ô trược này rồi. Đời sống ngắn hay dài không phải tính bằng thời gian mình hiện hữu mà bằng mình đã làm gì được cho những người xung quanh. Em đi mang theo bao nhiêu luyến nhớ của mọi người. Nhìn hình ảnh Mai hát trong lần Hội ngộ Ngô Quyền năm ngoái, ai không yêu em, ai không quý mến một Tuyết Mai quyết vượt lên trên số phận, can đảm đối diện với nghịch cảnh để vươn lên… Hãy yên nghĩ đi Tuyết Mai, khi em nằm để nghe những tế bào mình đang đấu tranh với vi trùng, em đã biết hơn ai hết về sự vô thường và luật tử sinh. Em đã dọn cho mình một nơi yên lành, thanh tịnh đầy tiếng nhạc và lời ca.

Không quen em, nhưng sao tôi yêu mến em đến thế. Mỗi sáng lạy Phật, ngoài cầu nguyện cho cha mẹ, anh, em, tôi cầu nguyện cho Tuyết Mai, một người em Ngô Quyền rất đặc biệt trong tôi.

 

Hãy bay lên cao đi ,thiên thần bé nhỏ,

Hát vang lên, ca ngợi những ngày vui,

Đã trả xong rồi nợ một kiếp người,

Lan toả trong không gian, yên lành nơi thanh tịnh,

 

Như cánh sen vươn lên từ nước đọng,

Ngát mùi hương, em thanh thản ra đi,

Cho tôi gữi nơi đây, một chút nắng biệt ly

Cho cô em gái, chưa một lần quen biết.


them_nguyen-content 

Nguyễn Thị Thêm

 


 

31 Tháng Tám 2012(Xem: 186318)
Xin giới thiệu một cách trang trọng những áng thơ văn viết về Cha Mẹ qua tình cảm biết ơn, nhớ thương và cả những cảm nghĩ ân hận khi không làm đúng bổn phận mình cho Đấng sinh thành.
29 Tháng Tám 2012(Xem: 247163)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
28 Tháng Tám 2012(Xem: 138993)
... gồm những sáng tác của Tuyết Mai và các bài tưởng niệm của Thầy Cô, ACE trong Đại Gia Đình NQ để làm món quà cuối cùng thay nén hương lòng gửi đến người bạn, người em, người học trò NQ....
24 Tháng Tám 2012(Xem: 184912)
Thơ : Hà Thu Thủy Nhạc : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải. Ca Sĩ : Thanh Duyên
24 Tháng Tám 2012(Xem: 271430)
Mời thưởng thức hai tác phẩm tuyệt vời mới nhất của Hạnh Phạm
23 Tháng Tám 2012(Xem: 146490)
Mùa Vu Lan năm nay, tôi không nói về Mẹ. Tôi nghĩ về cô giáo Tiểu Học của tôi. Một bà mẹ đẹp nhất tôi từng chứng kiến.
18 Tháng Tám 2012(Xem: 146940)
Tôi phải bước ra rồi… nhưng cửa ngõ thiên đường tôi không đóng… tôi chỉ khẽ tay khép cửa thiên đường … Thương tặng tất cả những người hiện diện trong tuổi thơ tôi.
11 Tháng Tám 2012(Xem: 170161)
SOẠN GIẢ QUANG TUYỀN - TRÌNH BÀY PHẠM TẤN PHƯỚC
10 Tháng Tám 2012(Xem: 221096)
... cô em “mười ba” tình nguyện nối lại nhịp cầu, để các anh chị ở khắp nơi thỉnh thoảng “gặp” lại nhau trên sân “ngo-quyen.org” của CHS.NQ Biên Hòa cho … đỡ nhớ nhau.
09 Tháng Tám 2012(Xem: 173661)
Lễ Vu lan năm nay, em đã không còn Má trên đời, em cũng không thể được dịp giống như thơ sách, cài bông hồng trắng lên ngực, để tỏ lòng hiếu nghĩa, để thương nhớ Má mình...
08 Tháng Tám 2012(Xem: 175343)
Lạy Phật đi em! Vầng trăng trên đỉnh sáng. Ta còn đóa hồng xin gửi tặng em. Hạnh phúc nhất trần gian - ai còn Mẹ!
08 Tháng Tám 2012(Xem: 178351)
Thảng thốt, nhìn khá lâu vào mắt anh, tôi chợt thấy lại những ngày thật xa, cũ… những ngày cùng anh và đám học trò tập múa, hát cho các tiết mục văn nghệ của trường trong các dịp lễ …
07 Tháng Tám 2012(Xem: 153674)
Hôm nay đúng là một tháng kể từ ngày Mai vĩnh viễn ra đi. Cứ tưởng rằng niềm thương tiếc sẽ dần dần phôi pha theo ngày tháng nhưng không hiểu sao...
02 Tháng Tám 2012(Xem: 155934)
Có một lúc nào đó trong thời thơ dại, bạn tôi mơ trở thành vận động viên thể dục (gymnastics Olympian ) đi dự thi đại hội thể thao của thế giới được tổ chức mỗi bốn năm.
01 Tháng Tám 2012(Xem: 160017)
cho đến tháng 4/75, khi tôi rời xa quê hương cho một cuộc sống mới, cuộc tình đó đã chìm lắng với thời gian… Cứ tưởng rằng… đã quên!
30 Tháng Bảy 2012(Xem: 146569)
Không còn ranh giới lớp chín- hai- ba- bốn- năm-sáu-bảy gì nữa, tất cả bạn bè cùng nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ với Luân.
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 161635)
... truyền thống NGÔ QUYỀN vẫn được sống lại hàng năm qua những cuộc Hội Ngộ của Cựu Học Sinh Ngô Quyền còn vương lại trên Đất Biên Hòa hoặc trên nửa vòng trái đất xa xôi và sẽ sống... sống mãi với thời gian…
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 165277)
Nhưng nói chung, ngồi chuyện ăn uống cẩn thẩn, tập thể dục hàng ngày, chúng ta cần giữ được cho tinh thần thoải mái, ít lo phiền, biết nghỉ ngơi, biết đủ, là thấy mình đi trên con đường tới hạnh phúc.
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 164153)
Thơ : Hà Thu Thủy Nhạc : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Thúy An
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 163765)
Tôi bỗng dưng nghe mắt mình ngận nước, tôi muốn khóc khi vừa chợt nghĩ đến chị tôi, một người chị của nhà bên cạnh, của tuổi thơ tôi.. Chị tôi vừa mới qua đời!