Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Văn Vinh - BUỔI CHIỀU VAY MƯỢN

10 Tháng Hai 201212:00 SA(Xem: 151748)
Nguyễn Văn Vinh - BUỔI CHIỀU VAY MƯỢN


Buổi chiều vay mượn

 

NGUYỄN VĂN VINH

 

 caphe-content

 

 

Khi anh thức giấc thì căn phòng đã ngập bóng tối. Anh gần như lạc hướng ở biên giới giữa ngủ và thức. Không gian và thời gian trộn trạo, nhập nhòa.

Cửa sổ để mở, hắt vào chút ánh sáng mầu nhung xanh của đêm mùa hè. Thứ bóng tối dễ chịu này đã từng làm bạn với anh một thời. Dạo đó, anh ưa ngồi trong bóng tối, nhìn trời đêm qua khung cửa mở. Giữa hai ngón tay anh kẹp hững hờ một điếu thuốc. Anh mơ mộng về người đàn ông mình sẽ trở thành. Người đàn ông đó bây giờ là anh đây, nhưng chắc hẳn không giống như giấc mơ của anh thời mới lớn. Ai cũng để lại đâu đó một giấc mộng không thành.


Anh xoa tay trên mặt bàn tìm chiếc hộp quẹt của Cici. Ánh lửa vàng xanh bùng lên sau hai tiếng lách cách. Anh thắp cây nến đã cháy dở. Cici không ngồi trong bóng tối hoàn toàn như anh ngày xưa. Cô thường thắp lên một ngọn nến. Và, mỗi lần cô thắp nến, anh sẽ để cô một mình. Anh không chạm vào những giấc mơ của riêng cô.


Chiếc hộp quẹt nhỏ nhắn vẫn nằm trong tay anh, như muốn nhắc nhớ điều gì đó. Anh mơ hồ cảm thấy có gì khác lạ chung quanh. Giấc ngủ lưng chừng. Bóng tối. Chiếc hộp quẹt. Cây nến cháy dở... Anh đang lướt qua các hình ảnh để tìm ra điều khác lạ ấy. Dường như có gì bất thường lẩn khuất trong không gian. Im lặng quá thì phải. Mỗi người dù ngồi thật yên, không cử động, hay nói cười, vẫn phát đi một thứ sóng từ tỏa ra chung quanh. Anh chợt nhận ra Cici không có mặt trong ngôi nhà. Lúc ấy là hai giờ đêm.


Đêm chỉ còn một nửa, nhưng vẫn còn quá dài. Anh lần xuống bếp định pha một ly cà phê, nhưng thật kỳ lạ, anh không tìm thấy hũ cà phê đâu cả. Anh trở lại sofa, cầm chiếc hộp quẹt lên, bật mở lách cách. Bàn tay mù loà của anh rút ra một điếu trong gói thuốc của Cici để trên bàn. Anh châm lửa, rít hơi thuốc đầu tiên thật dài. Khói thuốc ngây ngất đưa anh vào cơn mộng dữ. Thỉnh thoảng anh lại nằm mơ mình hút thuốc trở lại, và khi tỉnh dậy, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đó chỉ là giấc mơ. Anh thả lỏng người, trôi theo dòng khói trắng. Anh cứ trôi đi mãi...



*

Không biết anh có khác người hay không, nhưng anh có thể bị đánh thức bằng mùi vị. Anh mở mắt. Ánh sáng đầu ngày đã len vào phòng qua khung cửa mở. Trên bàn là tách cà phê đang bốc khói. Bên cạnh là chiếc hộp quẹt mầu bạch kim và cây nến cháy dở. Không có gói thuốc lá nào cả. Căn nhà vẫn im vắng, nhưng anh cảm nhận được những làn sóng từ đang phát ra từ một người thứ hai. Và, như để củng cố cảm nhận của anh, một giọng nói nhẹ nhàng đến từ phía sau: "Anh ngủ quên từ chiều qua đến giờ trên sofa." Quyện theo giọng nói là một làn hương người quen thuộc - như cà phê, anh không thể thiếu mỗi ngày.

 

27 Tháng Bảy 2012(Xem: 165290)
Nhưng nói chung, ngồi chuyện ăn uống cẩn thẩn, tập thể dục hàng ngày, chúng ta cần giữ được cho tinh thần thoải mái, ít lo phiền, biết nghỉ ngơi, biết đủ, là thấy mình đi trên con đường tới hạnh phúc.
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 164171)
Thơ : Hà Thu Thủy Nhạc : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Thúy An
20 Tháng Bảy 2012(Xem: 163778)
Tôi bỗng dưng nghe mắt mình ngận nước, tôi muốn khóc khi vừa chợt nghĩ đến chị tôi, một người chị của nhà bên cạnh, của tuổi thơ tôi.. Chị tôi vừa mới qua đời!
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 156499)
Không quen em, nhưng sao tôi yêu mến em đến thế. Mỗi sáng lạy Phật, ngoài cầu nguyện cho cha mẹ, anh, em, tôi cầu nguyện cho Tuyết Mai, một người em Ngô Quyền rất đặc biệt trong tôi.
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 158114)
Bài Văn Tế sau đây do cố Kiến Trúc Sư Đỗ Hữu Nam (vừa mệnh chung ngày 13 tháng 7 năm 2012, tại Biên Hòa) viết và đọc nhân ngày Sinh Hoạt Truyền Thống của nhóm Cựu Học Sinh Phan Chu Trinh, để thành kính dâng lên các vị Thầy đã khuất.
14 Tháng Bảy 2012(Xem: 136427)
Thời gian làm phôi pha nhiều thứ, lãng quên nhiều điều nhưng mãi mãi trong ký ức nhớ của em vẫn ngập tràn hình bóng cô giáo ngày xưa lớp một.
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 181927)
Một lần nữa xin cám ơn Buổi Họp Mặt Truyền Thống Ái Hữu Ngô Quyền Biên Hòa đã cho tôi cơ hội hiếm có trong đời, được gặp lại Thầy Cô, Bạn Bè...Thật như một giấc mơ...
13 Tháng Bảy 2012(Xem: 142856)
....em sẽ tiếp nhận được ánh sáng từ bi rực rỡ từ Nguồn Sáng Vô Lượng của Đức Phật A Di Đà để thăng hoa và an trú thiên thu nơi miền đất Tịnh Lành.
12 Tháng Bảy 2012(Xem: 159680)
Gần 200 chs NQ (trong số 230 khách mời) đã về miền Bắc CA dự họp mặt truyền thống lần 11 ở San Jose, California.
30 Tháng Sáu 2012(Xem: 219284)
Liệu lịch sử có sang trang, câu trả lời sẽ có sau đêm Kiev huyền diệu vào chủ nhật tới...
28 Tháng Sáu 2012(Xem: 160069)
Đến các bạn 1A2 năm xưa (1968): Đỗ Cao Thông (Pháp) , Nguyễn Thị Sang (Thụy Sĩ) , Nguyễn Thị Kim Hoàng (Đức) , Trần Thị Kim Ngân (Canada) , Trương Thị Liên (Úc) , Nguyễn Kim Phố (Đức)
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 165082)
Bà cầm "Cẩm Nang Kontum" ngần ngừ một chốc rồi đưa vào lò, nhưng kịp rút lại. Bà do dự... hồi lâu rồi cất vào hồ sơ cá nhân của mình để mang qua Mỹ. Vẫn còn vương tơ! Hành trang của mẹ tôi đó, nhẹ như tơ trời nhưng cũng nặng ngàn cân.
21 Tháng Sáu 2012(Xem: 232654)
Gia Phả Hướng Đạo Sinh Biên Hòa - mà cụ thể là cựu HĐS của hai đơn vị “anh em ruột thịt ” Trấn Biên và Bửu Long - đã có hơn hai trăm anh chị em “Tung cánh chim tìm về tổ ấm…” rồi.
20 Tháng Sáu 2012(Xem: 156096)
(Xin gởi đến những Người Cha Tinh Thần đã khuất cũng như còn hiện hữu trên cõi tạm này tấm lòng yêu thương và nhớ ơn của chúng con)
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 143709)
Ba ơi! Mùa lễ Father’s Day lại về. Nhìn hình ba trên bàn thờ. Con lại nhớ những giọt nước mắt ngày xưa. Làm cha mẹ không ai không một lần rơi nước mắt vì con cái.
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 171225)
Ngày Lễ Cha không những là ngày để vinh danh cha của bạn mà còn vinh danh tất cả những người mang chức cha,
08 Tháng Sáu 2012(Xem: 131628)
Đó là sự hi sinh vô bờ bến của cha mẹ dành cho tôi. Tôi cũng là niềm hy vọng của gia đình, các chị đã nghỉ học sớm, giúp đỡ cha mẹ để các em được ăn học.
26 Tháng Năm 2012(Xem: 151474)
Riêng tôi, đá banh đã là phần hồn, đã ăn sâu trong lòng và đã cho tôi vô khối kỷ niệm, vô khối buồn vui lẫn lộn và có lẽ tôi sẽ đá bóng mãi cho đến cuối cuộc đời, cho đến khi “mỏi gối, chồn chân”!
25 Tháng Năm 2012(Xem: 135173)
Tôi mơ đến một ngày không xa lắm chắc chắn sẽ có một buổi họp mặt đông đủ các bạn Tứ 1,2,3. Các bạn ủng hộ ý kiến nầy của tôi nhé!