Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Quang Trần - HOÀI NIỆM

06 Tháng Giêng 201212:00 SA(Xem: 146834)
Quang Trần - HOÀI NIỆM

 

 

HOÀI NIỆM 

(Tưởng nhớ và nguyện cầu hương hồn anh Trần Văn Vinh, siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng)

cau_nguyen-content


 Khi em ngồi đây viết những dòng chữ này, thì bên quê nhà những người thân trong gia đình, bạn bè thân hữu , làng xóm láng giềng… đang tin đưa linh cửu và hương hồn anh về cõi vĩnh hằng. Còn em, xa cách anh những nửa vòng trái đất, trong giờ phút này thì nước mắt cũng muốn trào ra, cố lắng đọng vào lòng để ghi lại cho anh, cho em những gì sâu lắng mà mai này và mãi mãi về sau, anh và em không bao giờ còn gặp nhau nữa.

 Tất cả mọi người trong gia đình, kể cả em bên này trong gần một tháng qua đã tiên liệu ngày anh sẽ mãi mãi vĩnh biệt cõi trần, song mọi người cố gắng dấu anh tất cả, kể cả Bu-Bá là người cha, người mẹ đã sinh thành và dưng dục anh và những người con trong gia đình. Tuy tuổi đã cao cũng chạy đi chạy về để lo cho anh, anh Hai trên Sài gòn chạy tìm từng loại thuốc, sắc từng chén thuốc Nam mang về tận Biên Hòa cho anh uống, những đứa em dù bận bịu công ăn-việc làm và gia đình riệng cũng tranh thủ từng lúc một, để qua lại ở bên anh trong từng giây phút, vợ con anh cũng lo lắng trong từng thời khắc… Du trong ai cũng biết chắc rằng anh không thể qua khỏi nhưng mọi người vẫn cầu nguyện cho anh để tìm xem trong những khonh khắc còn lại của anh có điều kỳ diệu sẽ xãy ra, để anh hồi sinh và trở về với mọi người.

 Cách gần một tuần nay, từ bên này em điện thoại về, em đã thật mừng khi em nghe được giọng nói của anh, nghe anh nói đã uống được sửa, ăn được vài muỗng cơm. Em còn hỏi anh, thích ăn gì để em dặn mấy đứa nhỏ nấu hoăc mua để anh ăn. Lúc đó, em vừa ngờ vực sự tỉnh trở lại của anh nhưng trong lòng em vẫn thầm cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, để anh vượt qua đim dừng cuối của một kiếp con người. Nhưng không phải vậy, chỉ hai ngày sau em lại nhận được điện bên nhà báo qua… Anh đã ra đi và mãi mãi anh em mình không còn gặp lại nhau, để những chuyến về thăm nhà sau này của em sẽ không còn gặp lại anh nữa.

 Ngày xưa, trong gia đình mình, nhìn vào ai cũng khen anh cao ráo, đẹp trai nhất trong nhà, lại còn học giỏi và chơi thể thao cũng hay. Tuy gia cảnh của mình có khó khăn từ thuở anh em mình còn niên thiếu, nhưng anh cũng không nề hà mặc cảm, không chút tự ti…, vừa đi học vừa phụ trông coi sạp báo, chiều về, chạy ra đại lý lấy báo dù phải ngồi ngay ở lề đường để gấp những tờ báo cho nhanh, mong cho sạp báo mình có trước để bán được nhiều hơn nơi khác. Mặc dù trên con đường ấy tấp nập người qua lại.

 Thời còn học ở Ngô Quyền, ngoài chuyện học hành chăm chỉ, là tấm gương học tập gia đình và trong bạn bè. Anh còn là tay đánh bóng chuyền cừ khôi của trường. Những năm đệ nhị cấp, anh còn khoác áo đội tuyn của trường (có anh M, anh Thất…) tranh giải khối trung học của tĩnh, nào đánh với các đội của Trường Minh Tân, Khiết Tâm, Dĩ an… thì trường mình đều giành chiến thắng, mà trong đó có đóng góp của anh. Sân bóng chuyền trường mình nằm kế bên cột cờ, ba cạnh thì có khán đài cổ vủ là các dãy lầu bao bọc, nên khi những cú đập ghi đim của anh, của bạn bè anh trong đội, thì chung quanh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô náo nhiệt. Mà anh ơi, giờ phút này trong lòng đất lạnh, anh có còn nghe được những tràng pháo tay đó nữa không anh …?

 Sau năm 1975, điều kiện gia đình mình sa sút. Anh phải bỏ học ở Sài gòn để về nhà phụ giúp gia đình. Em nào quên được thời điễm đó, cứ khoảng 4-5 giờ sáng là anh và em phải thức dậy lo chuẫn bị lên đường, cột vào chiếc xe đạp thồ con rựa thật bén, treo vào tay lái những lon cơm và ít đồ mặn, cái can chứa nước bằng nhựa để dành uống cả ngày … thế là trong khi thành phố còn đang yên giấc, trong khoảng không tỉnh lặng… chỉ có hai anh em đạp xe hì hục lên tận Trảng bom sao cho thật sơm để đở mệt khi nắng lên… Tranh thủ thời gian, là phát rừng làm rẩy, bàn tay học trò ngày nào giờ phải cầm rựa, cầm búa để hạ cây, mà có cây còn bự hơn cả hai anh em mình. Buổi trưa tranh thủ ăn vội vàng mấy miếng cơm đã nguội mà đồ ăn thì cũng chẳng có đầy đủ gì… rồi tranh thủ chặt gom củi, chất lên xe đạp, chằng chéo ràng buộc sao cho chắc chắn để lại vượt từ Trảng bom về lại Biên hòa, mỗi lần lên dốc Tân Bắc rồi dốc Bùi chu, anh dừng lại đẩy cho xe em lên trước, rồi anh quay lại mới đẩy xe mình lên sau… Cả hai anh em đều ráng mang về thật nhiều củi để bán lấy tiền trang trải trong gia đình, không một tiếng thở than, không một lời phiền muộn. Rồi cũng phát xong được mẫu rẫy, anh lại cùng Bu cất nhà và ở hẳn trên Trảng bom làm rẩy. Còn em ở lại Biên Hòa học cho hết năm cuối. Và cũng chính đây là dấu ngoặc của cuộc đời anh.

 Đến tn bây giờ, em vẫn còn tự hỏi mình mà không trả lời được, cuộc đời tuy gập gềnh thuở ban đầu, nhưng trong anh vẫn có nhiều thứ mà có lẽ nhiều người ao ước mà không có được. Một mái ấm gia đình- anh có. Một cuộc sống chưa thể gọi là cao vọng nhưng đầy đủ- anh cũng có được, con cháu ngoan ngoản, giỏi giang- anh cũng có được … đứng ngay chổ mình đang đứng thì anh đã có tất cả, đủ để hài lòng và vui vẻ với những gì mình đang có trong tay…

 Vậy mà anh không ôm gi nó, anh không níu chặt cuộc đời mình lại như những ngày nào mình cột chặt những bó cũi... anh không tận hưởng niềm hạnh phúc trào dâng như ngày xưa anh nghe những tràng pháo tay cổ vũ những pha đánh bóng đẹp của anh thời còn đi học… tại sao anh lại buông tay thả trôi tất cả những gì mà chung quanh anh mọi người cố kéo anh lại. Dù biết rằng trong anh, trong em và trong tất cả mọi người, không ai có thể thắng được số phận đã an bài cho một kiếp người, kiến nghiệp, tạo nghiệp và trả nghiệp là luân hồi, là trong vô thường như lời Phật dạy, nhưng tại sao Anh không ráng chờ em về thăm nhà, để hai anh em hàn huyên, tâm sự rồi anh hãy đi… để em không trách và muộn phiền về anh.

 Tại sao và tại sao anh đánh mất d dàng quá trong cuộc đời mình, mà bây giờ anh có thanh thản không anh? anh đã nhẹ lòng về với cát bụi mà chung quanh anh mọi người luôn nhớ và nuối tiếc cho anh nhiều lắm.

 Anh ơi, em không thể nào viết thêm được nữa , những dòng nước mắt cứ muốn trào ra thôi anh à, em muốn gào thét lên để trả anh về lại … nhưng nào có được. Anh đã đi và mãi mãi không về lại rồi, bên nhà chắc hẵn giờ phút này, Bu-Bá, anh chị em trong nhà và mọi người thân của anh đang khóc lịm vì anh. Còn em bên này, gia mùa đông tuyết giá thứ mười trên đất lạ, em nghe buốt lạnh trong hồn, từ đáy sâu thẳm trong lòng em… giờ này , em đã mất anh.

  VĨNH BIỆT ANH, YÊN GIẤC NGÀN THU… ANH CỦA EM: VINH ƠI! VINH ƠI! VINH ƠI…   


Quang Trần

(Canada, viết lúc 4 PM ngày 5 tháng 1 năm 2012, tức lúc 5 AM giờ VN, ngày thứ sáu, 06 tháng 01 năm 2012)

 

 

12 Tháng Giêng 2013(Xem: 72083)
Các bạn ơi!... có ai trông thấy Tuyết đen hồi năm 1966-1967 học ở Trường Trần Thượng Xuyên của tui ở đâu xin liên lạc dùm tui. Nhớ nghen.
11 Tháng Giêng 2013(Xem: 88539)
Em về để gió hôn mây Để anh ôm mộng, men say cuộc tình Em về kể chuyện chúng mình Ngày còn đi học, em xinh xinh nhiều
10 Tháng Giêng 2013(Xem: 88464)
Nhưng tôi vẫn cố viết mấy giòng này, goị là kỷ niệm một chuyến đi, đi thăm thân hữu đồng môn Gặp mấy học trò cũ, cũng như cho biết cảnh trời Tây:
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 76797)
Rất mong qua những hình ảnh xưa đính kèm, anh chị em nào tự nhận ra chân dung chính mình … mấy mươi năm trước, hoặc chân dung anh chị em từng sinh hoạt cùng thời với mình,
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 87424)
Em ơi, hạt sương long lanh anh nâng niu trong ngăn tim anh nóng cháy đậm đà, ngày mai còn đó, tình ta còn đó, còn mãi trong ta mối tình đầu ngây thơ của Ngô Quyền và em
29 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 120999)
Hầu hết những bé gái sinh ra đều quấn trong một tấm tã... Nhưng có những bé gái ra đời được quấn trong tã bọc điều, biểu tượng của giàu sang phú quý.
28 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 85967)
Một năm đã qua, chúng ta đã sống với nhau thật lòng trong một đại gia đình. Chúng ta đã chia sẻ với nhau những tâm tình rất thật.
28 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 109974)
Sau 37 năm rời trường, cho tới Đêm tri ân thầy cô giáo cũ của nhóm CHS.NQBH, tui mới có dịp mặc lại chiếc áo dài trắng. . Lúc đầu tui cũng cảm thấy hơi… ngộ ngộ,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 140355)
... cuộc đi nầy đã để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm khó quên, từ những lá vàng ở Kobe, ở Kyoto, ở Okayama, ở Kintaikyo, những ngày lạnh lẽo, tuyết rơi ở Shirakawa,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 112744)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 99549)
Đây là lần thứ bảy, các CHS.NQBH K15 gạt hết những âu lo toan tính đời thường, hóa thân thành những cô cậu học trò hồn nhiên của những ngày xưa thân ái.
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 127112)
Giờ đây, nếu mẹ hỏi lại: - “Giả sử có ngày tận thế thật thì thời khắc ấy, con muốn được ở bên cạnh ai?”, con sẽ không do dự trả lời: - “Con muốn được ở bên mẹ, bây giờ và suốt đời…”
22 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 110618)
Noel cũng là dịp tôi và mọi người xung quanh tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu, của niềm tin và hy vọng.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 135748)
Xin mời đến thăm xứ Úc trong mùa Giáng Sinh với Hạnh Phạm.
21 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 124403)
Giả thử có ai hỏi, ai là người tôi yêu thương và tin tưởng nhất? Không ngại ngần tôi sẽ nói là em tôi. Cậu Mười của mấy đứa con tôi.
19 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 128399)
Đông đến Thu đi mai vàng nở rộ bao mùa, năm nay Tết lại sắp về chị đang lưu lạc phương nào hả chị Gấm? Chị có muốn về thắp nhang nơi mả ngoại với em không?
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 127898)
Chuyến đi tour NCA đã để lại trong lòng tôi đầy những kỷ niệm, và khi viết những dòng chữ nầy, tôi chợt thấy nhớ Kobe chi lạ.
15 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 123075)
Sợi dây chuyền kỷ niệm đó đã đem đến niềm vui nỗi buồn cho bà. Bà đã gắn bó với nó một thời gian dài và đã chôn nó sau vườn vào một ngày pháo đỏ rộn sân nhà...
13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111710)
trái đất tròn còn sống là Thầy trò vẫn còn có dịp mừng vui đoàn tụ. Mong thời gian đừng cướp mất cơ hội của Thầy trò chúng mình.
12 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 117659)
Vậy thì anh chị em mình cùng cảm ơn quí thầy cô, và cùng cảm ơn nhau nữa. Đã nửa thế kỷ trôi qua đời người, hạnh phúc biết bao khi Thầy – Trò ta vẫn có nhau bên đời…