Nói hơi quá đáng và theo văn ngữ của Kim Dung, tôi đã “sơn khê vạn dặm” để về dự Ngày Hội Ngộ Ngô Quyền Thế Giới Lần Thứ 2, ngày 3 tháng 7 năm 2011 vừa qua!
Vượt qua mấy trăm miles trên xe đò, rồi ngồi trong xe Van chật chội, chân co chân duỗi như con gà luộc cúng mồng ba Tết, tôi đau đáu một ý nghĩ là sẽ gặp lại bạn xưa và Thầy Cô cũ. Chỉ chừng đó thôi, mọi khó chịu hay cực nhọc tan biến đâu hết mà chỉ còn lại sự háo hức bên nụ cười tưởng chừng tươi trẻ như thuở còn thanh xuân.
Mà thật như vậy, tôi đã được đền bù xứng đáng! Quanh tôị những gương mặt quen và không quen như hòa nhập vào nhau, không phân biệt nam nữ hay tuổi tác. Họ nói cười reo hò, bắt tay, ôm nhau như chưa từng thấy nhau trên cõi đời nầy. Thầy Cô và những đấng phu nhân, phu quân đi cùng không bao giờ thấy mệt mỏi khi thăm hỏi nhau và trả lời “bọn trẻ học trò” những câu hỏi ngây ngô như hồi còn trong lớp: Thầy mệt không? Cô khỏe không?. Những câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời sẽ như thế nào! Không gian đặc quánh tình thương tưởng như những giận hờn ganh ghét không có kẽ để chui lọt vào.
Tôi đã hạnh phúc cùng chồng đến chào Thầy Phiên, Thầy Phúc, Thầy Phố, Thầy Cát, Thầy Hoài… và những Thầy Cô khác, mắt nhìn quanh coi có Cô Hồng Oanh ngày xưa không? Cô Nhã Ý? Không! Thầy Nguyễn Xuân Hoàng qua những đầu sách nổi tiếng từ lâu hay những bài viết sắc bén trên VOAnews? Không! Thầy Nguyễn Văn Lục mà tôi quá thán phục qua bài Bùi Giáng Giữa Chúng Ta trong tác phẩm Hai Mươi Năm Miền
Tôi đã hạnh phúc gặp được những đồng môn cùng khóa hay khác khóa của ông xã tôi, mà tôi đã nhắc nhở trong bài thơ thỏ thẻ “dụ “ông về dự Đại Hội. Anh Tô Anh Tuấn vẫn là người xông xáo dù theo anh, bây giờ nhiệt huyết có hao mòn đôi chút. Chị Hiền vẫn nụ cười hiền như lần tôi gặp cách nay 3 năm! Rồi Anh Ma Tâm ”xe be” luôn xôm tụ; anh Ma Phúc vẫn trầm ngâm hiền hoà. Anh Ma Xuân vẫn trẻ có mái tóc đen rậm như chàng Leonardo Dicaprio hồi đóng phim Titanic và Cô Phượng áo dài phù hiệu như còn dưới đôi mươi. Cô Ma Huệ, Cô giáo Hà Thị Nhung, Cô Ngọc Dung, Cô Minh Thủy tuy khuôn mặt có phảng phất chút phụ huynh, nhưng vóc dáng vẫn giữ nét học sinh ngày nào! Tôi gặp lại nhà văn Hoàng Mai Đạt sánh vai cùng nhà thơ Nguyễn Thị Minh Thủy rất vui! Tôi đã bắt tay và phỏng vấn vài câu với anh Trần Kiêu Bạc mà không thấy những người tài ba về nhạc như Ngô Càn Chiếu, Phạm Chinh Đông mà chỉ thấy ở phần trình diễn một tài ba trẻ là Anh Huỳnh Quan Minh, nghe nói là Bác Sĩ và là Nhạc Sĩ có “ tay nghề” cao, lại đẹp trai quá cỡ!
Tôi đã bắt tay cây viết tài ba Diệu Hương và rất chú ý Diệu Hương rất hăng say trong việc ca hát và phỏng vấn Thầy Cô (xin chữ ký luôn vì theo Diệu Hương, những dấu tích nầy sẽ có giá trị mỗi ngày mỗi tăng theo năm tháng). Tôi đã gặp và biết mặt những nhà thơ lớn của WEB Ngô Quyền như Võ Thị Tuyết, Thy Lệ Trang (từ Tiểu Bang
Tôi gặp những bạn học của ông xã tôi, nhìn họ ngỡ ngàng nhận ra nhau mà thấy thời gian luôn tàn nhẫn với mọi người để bạn không nhìn ra bạn mà phải chờ xưng tên mới hình dung ra! Đỗ Hữu Phương. Mai Minh Tuất, Tiêu Em Thành, Nguyễn Ngọc Ẩn E, Đặng Hùng, Trần Ngọc Danh, Hà Thị Nhung… của lớp Đệ Nhất B ngày xưa đó! Rồi cô Trang cùng anh Thắng cũng về hội ngộ năm nầy với biệt danh khó quên là Cô Út Phở!
Tôi trở lại việc phỏng vấn Anh Trần Kiêu Bạc về phụ bản mà anh vẽ ở trang trong Đặc San, anh ngỏ lời cảm ơn Ban Biên Tập sáng suốt và độ lượng đã “KHÔNG CHỌN” bức tranh nầy làm bìa như là không cho Cô Gái Đặc San mặc áo dài nhà may Thiết Lập mà vô tình biến bức tranh thành nội y (underwear) để vào trong nên càng hấp dẫn hơn vì nội y phụ nữ càng nhỏ, càng giấu kín, càng lãng mạn, càng đắt tiền và càng có giá trị cao hơn. Qua tiếng lao xao, tôi nghe vang vọng bài hát về Ngô Quyền 55 năm mãi mãi một thời để nhớ để thương mà lòng nôn nao một cảm xúc khó tả.
Tôi, một mình, không thể ngắm nhìn bao quát hết, mà còn phải chú ý đến các món ăn ngon của Nhà Hàng nữa, nên chỉ thấy đâu kể đấy như một mụ nhà quê lần đầu theo chồng ra Tỉnh vậy! Xin tha thứ nếu tôi kể tên ra còn thiếu sót!
Đó là thấy, còn nghe nữa! Tôi nghe đâu đó có người đã nói ” PHẢI CHI” như sau:
Phải chi phần kỹ thuật của Nhà Hàng khá hơn thì mọi người đã nghe rõ và chú ý hơn là vì nghe không rõ nên nhiều người cứ xao lãng, lo bàn chuyện riêng thay vì tập trung vào chủ đề trên sân khấu. (chuyện nầy có thể sửa chửa trong những lần sau).
Cuối cùng xin hoan nghênh BTC đã có sáng kiến và chịu chi phí cho việc chụp hình kỷ niệm cho cá nhân về dự Đại Hội nên chúng tôi có một tấm hình đẹp trong dịp nầy!
Ca dao ngày xưa đã có câu:
Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam
Bây giờ lỡ làm nàng dâu Ngô Quyền rồi, tôi muốn thêm vào hai câu cho trọn tình trọn nghĩa:
Nếu mình sống được ngàn năm
Mỗi năm đưa thiếp về thăm Ngô Quyền!
Ông xã ơi! chàng con trai Ngô Quyền chịu hông?
Xin chấm dứt và hẹn tái ngộ khi có dịp gởi tâm tình.
NÀNG DÂU NGÔ QUYỀN