Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm - BÓNG NGÀY VUI-

03 Tháng Bảy 201812:08 SA(Xem: 19980)
Nguyễn thị Thêm - BÓNG NGÀY VUI-
Bóng ngày vui


Thế là những ngày vui đã chấm hết.

Tôi về nhà sau 12 ngày rong chơi và hội họp.

Thật mệt nhưng cũng thật vui.

Tôi muốn viết những gì mình đã được chia sẻ, chứng kiến và đón nhận trong mấy ngày qua mà không biết phải bắt đầu ra sao.

Nhớ hôm qua, thầy Nguyễn văn Lục đã dặn dò:

"Hãy viết ra ngay với cảm xúc của mình. Nếu không viết kịp, thì hãy ghi lại để sau này có cơ hội thì những điều ghi nhận đó là tài liệu sáng tác cho mình".

Cám ơn thầy đã cho học trò, những kẻ hậu bối tập tểnh viết văn những lời khuyên vàng ngọc.

Nhưng thật tình, bây giờ ngồi trước bàn máy, bao nhiêu ý tưởng lại đến thật nhiều, thật tràn trề nhưng không biết phải chọn đề tài nào và phải viết thế nào cho kịp lúc. Học trò thầy vụng về như vậy đó. Tham lam như đứng trước một tiệm với vô số quần áo đẹp và chóa mắt không biết phải chọn chiếc áo nào.

 

Tôi xin được ghi lại những gì tôi cảm nghĩ về ngày đại hội Ngô Quyền 2018.  Đây không phải là một bài tổng kết mà tôi vẫn thường hay viết. Mà là những ghi nhận thật lòng của một người được nằm trong Ban Báo Chí và những xúc cảm của mình.

Có lẽ bây giờ các thầy, các anh chị và các bạn đã cầm trên tay quyển Ngô Quyền Toàn Tập rồi. Nó nặng lắm phải không? Nặng như tình nghĩa thầy trò chúng ta trao cho nhau. Nặng như ơn nghĩa của thầy cô đã cho chúng em. Nặng như tình quê hương đất nước, trường cũ thân yêu, tình nghĩa bạn bè.

Chúng em hy vọng các thầy cô hài lòng về quyển NQTT và nở một nụ cười thật vui. Các tài liệu thầy cô còn giữ lại, gửi cho chúng em để đăng trong NQTT này thật quý hiếm và có giá trị lịch sử. Những bài viết của thầy cô là những tâm tình rất có giá trị đối với chúng em. Chúng em vô cùng trân trọng.

Ngo Quyen Toan Tap

Riêng các anh chị và các bạn chs NQ, chúng tôi hy vọng các bạn cùng cảm nhận với chúng tôi về giá trị của quyển sách này. Đó không phải là một đặc san, cũng không phải là một quyển truyện mà là tâm huyết của biết bao tấm lòng và công sức của thầy trò chúng ta.

Thú thật vì giá trị tinh thần vô giá của nó mà Ban Báo Chí bị thật nhiều áp lực. Phải làm sao để không phạm sai lầm. Phải chăm chút làm sao để không bị sai sót về hình ảnh, bố cục và danh sách. Mỗi một bài viết phải trình bày thế nào cho xứng đáng với tấm vóc của nó. Bởi vì mỗi bài viết trong quyển NQTT là tác phẩm chọn lọc hay nhất trong số thật nhiều bài viết của tác giả.

 Cám ơn những lời khuyến khích của thầy cô, các anh chị đã tiếp sức cho Ban Báo Chí đủ dũng cảm hoàn thành quyển sách này. Ba năm chắt chiu gom góp, ba năm thai nghén nâng niu.  NQTT đã thành hình và ra mắt trong ngày đại hội năm nay với tất cả sự vui mừng, trang trọng và trách nhiệm.

Sự đón tiếp nồng nhiệt của những mạnh thường quân, những người anh, người chị, những khóa đàn em đưa tay ra gánh vác và chung sức làm việc là món quà tinh thần quý giá nhất trong ngày ra mắt.

Dù biết rằng mình đã tận lực nhưng chắc chắn không thể tránh được những thiếu sót ngoài ý muốn về nội dung, hình thức và phân phối.

Vì quyển sách rất dày và nặng, số trang lại nhiều nên trong khâu đóng bìa có thể sẽ không chắc chắn như ý muốn. Điều này Ban Báo Chí đã có đặt vấn đề với nhà in. Họ hứa sẽ làm rất chắc chắn và giữ lâu dài. Nhưng sự thật không biết sẽ như thế nào. 

Thực lòng, nhà in cũng vất vả với những yêu cầu khắt khe của Ban Báo Chí.  Bởi vì đây là quyển sách tâm huyết nên phải thật đẹp và có giá trị. Số tiền in ấn vì thế rất cao. Nếu không có những mạnh thường quân ra tay giúp đỡ thì không thể đủ tiền đem báo về. Để tri ân, ban báo chí đã cho in thêm một ấn bản đặc biệt ngay trang đầu tiên để gửi riêng đến những mạnh thường quân và thầy cô.

NQTT được đem về sát ngay ngày đại hội. Quyển sách còn nóng hổi mới ra lò chưa ai được đọc. Ngay buổi tối tiền đại hội, các thành viên có trách nhiệm phải rời bỏ buổi tiệc sớm để đi kiểm sách và ký tên để ngày mai phân phối.

Điều sơ sót trong ngày đại hội là khi trao sách lại không ghi tên mạnh thường quân được kính biếu, mặc dù trong tờ ấn bản có dành chỗ để viết tên. Đây là một thiếu sót rất lớn, nhưng vì quá nhiều việc phải làm trong ngày đại hội và phân phối báo nên ban phát hành sai sót. Xin các Thầy, Cô, các mạnh thường quân thông cảm và xí xóa cho.

Ngày ra mắt sách còn nhiều sơ sót khi giao sách đến các mạnh thường quân và các thầy cô. Lý do một phần khi bao thơ gửi đến từng bàn có ghi số. Lúc kiểm sách và đem đến từng bàn thì nhân viên phục vụ nhà hàng đã dẹp mất tấm bảng ghi số để phục vụ thức ăn. Do đó các anh chị giao sách phải đi hỏi thăm từng bàn. Kéo dài thời gian giao sách và chậm trễ.

Đây là lần đầu tiên sách được bán trong ngày Đại hội, lại phân biệt hai loại sách. Sách bán và sách biếu mạnh thường quân. Sách vừa to lại vừa nặng phải giao từng bàn cho đúng tên người, cho nên ban phân phối sách rất vất vả và nhiều việc. Những thiếu sót khó có thể tránh khỏi. Xin được thông cảm và tha thứ.

 

Ngày đại hội kết thúc, ngoài niềm vui họp mặt thầy trò. Mỗi người trong chúng ta hành lý mang về nặng thêm một hay nhiều quyển NQTT. Cám ơn sự ủng hộ, tiếp tay và giúp đỡ của tất cả mọi người. Sách in chỉ có 1.000 quyển. Khi phân phối hết thì kể như không thể có thêm. Nếu các bạn sau khi nhận sách, thấy giá trị có một không hai của quyển NQTT muốn tặng cho bạn bạn bè thì hãy nhanh tay. Hãy phổ biến cho mọi thành viên Ngô Quyền về quyển sách lịch sử này để mọi người có thể được sở hữu nó và để lại cho thế hệ mai sau.

 

Kính thưa thầy cô, các anh chị và các bạn.

Đại hội trường ta năm nào cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Năm nay ngày đại hội được các thầy cô về rất đông vui cùng học trò. Những tà áo dài trắng làm đẹp thêm sân trường và gợi nhớ biết bao kỷ niệm. Cổng trường ngày xưa không còn chỉ còn chiếc cổng trường được vẽ lại để tượng trưng. Thầy trò chúng ta chụp hình trong yêu thương và gắn bó. Những bông hoa trao tặng như tấm lòng của những người học trò tri ân đến người có công dạy dỗ trao dồi kiến thức ngày xưa.

 DSC03894


Thầy cũng già, trò cũng không còn trẻ, quỷ thời gian càng ngày càng cạn. Nhìn tóc thầy bạc, tóc trò cũng trắng màu vôi mới thấy cuộc đời thật vô thường.


Năm nay tôi được phân công là chào đón và gài bảng tên cho các thầy cô. Tôi đứng đó và dõi mắt để chờ. Bảng  tên vơi dần mà người thầy tôi mong chờ vẫn không thấy tới. Tôi sợ và hồi hộp. Từ xa thấy đang từng bước chậm chạp đẩy xe đi tới. Tôi mừng ứa nước mắt. 
- Thầy Phan Thanh Hoài tới kìa Ngọc Huệ ơi!

Tôi reo lên mừng rỡ. Thầy đi với cô con gái xinh đẹp của thầy. Thầy gầy yếu, chỉ cười không nói gì nhưng sao tôi thấy thầy như điểm sáng trong ngày đại hội. Đời như vậy đó. Thầy tôi như đang từng bước đi vào chiều sâu hun hút của cuộc đời. Vẫn biết con đường đó ai cũng đi qua, mà sao tôi muốn thầy tôi mỗi năm đều khỏe mạnh, bình an và đến với học trò. Thầy như người cha. Những người cha nghiêm khắc nhưng đã hy sinh biết bao nhiêu cho đàn con dại. Bảo bọc, che chở, yêu thương. Là những tấm gương sáng cho đàn con noi theo.

Ngày tiền đại hội lại được tin thầy Kiều Vĩnh Phúc ra đi. Tôi bàng hoàng xúc động và nhớ đến thầy trong một video tôi đã làm để Tạ Ơn Thầy Cô. Thầy có một bộ râu thật lạ, một gương mặt rất có uy. Thầy là giáo sư dạy Anh Văn của trường Ngô Quyền và có một giọng Bắc thật hay. Thầy từng là nhà văn với tác phẩm "Bóng Ngày Vui", "Ngộ Nhận" và là từng làm cựu chủ biên Ban Việt Ngữ đài BBC Luân Đôn. Thầy ra đi ngày 26/6/2018 thọ 78 tuổi.

Một số thầy, cô và các bạn kịp đến viếng tang. Có những người học trò ở xa không về kịp nên không được đến chào thầy lần cuối. Trong đó có tôi.

Thầy ơi!
"Bóng ngày vui" đã khuất rồi.
Thầy rong chơi giữa mây trôi nghìn trùng.
Học trò nước mắt rưng rưng.
Không hương đưa tiễn, bâng khuâng lạy thầy
Phút giây lắng đọng hôm nay
Cúi đầu tưởng niệm công dày bảo ban
Bảng đen, phấn trắng ngỡ ngàng.
Thầy Kiều Vĩnh Phúc sang trang cuộc đời
Tâm thành em nguyện. Thầy ơi!
Hương linh thanh thản, về nơi non bồng.
 
Nguyện đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hương linh thầy Kiều vĩnh Phúc về nơi an lạc nhất.

Nguyễn thị Thêm.

 

 

17 Tháng Giêng 2011(Xem: 138576)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
14 Tháng Giêng 2011(Xem: 212404)
biển về trãi cát em nằm giao thừa sóng hát thì thầm ca dao ru em giấc mộng xuân đầu một nhành hoa biển lộc vào tay em
14 Tháng Giêng 2011(Xem: 156209)
Xuân áo bay trên triền sông bát ngát Rợp hoa vàng nắng đổ hát say mê Chiếc đò ngang rẽ nước sông xanh mát Chở yêu thương, chở trọn vẹn câu thề.
12 Tháng Giêng 2011(Xem: 169363)
Tựa Đề: Đôi Tay Mùa Đông. Nhạc & Lời : Phạm Chinh Đông Hòa Âm : Đỗ Hải Ca Sĩ : Quang Sáng
08 Tháng Giêng 2011(Xem: 130676)
Em vẫn yên lặng chờ anh đến Cho em thêm ánh nắng mùa XUÂN Vườn nhà mình hoa vàng có nở... Trước sân thềm cỏ có còn xanh???
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128556)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 125806)
Như mây trắng ngang trời Biết có về chốn cũ? Hương xưa cơn sóng gợn Nhạt nhòa bước thời gian
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128797)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
06 Tháng Giêng 2011(Xem: 59255)
Anh lại đi trời đông mưa lay lắt Giot nhớ thương giăng mờ mịt sông chiều Ba nhịp cầu đìu hiu hoàng hôn vắng Một mình em trở lại đếm sầu rơi.
06 Tháng Giêng 2011(Xem: 140803)
Yêu dã quỳ em lao đao ngơ ngẩn Chờ mãi trên đồi lãng đãng hoàng hôn Quên mùa nào thì hoa vàng bừng nở Rợp đường xưa yêu dấu phủ đầy hồn.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 54160)
Nầy anh người của xa xăm Nhớ tìm sông nhé âm thầm gió lay Đông về lá chết còn bay Ngày mai xa lắc vẫn say dáng người
30 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 172389)
Cảm ơn người đã vui gieo hạt Trên đất phì nhiêu tuổi thơ nầy Thương từng đôi mắt tròn trong vắt Giữ được hồn quê trong tuyết bay.
23 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 57547)
Có người đã nhắc nhở đến nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên và các bài thơ về Giáng sinh của ông. Trong không khí của ngày Noël năm nay, có lẽ chúng ta cũng nên nhắc lại những bài thơ ấy.
23 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 141260)
Miền đông tuyết trắng ngoài sân Ca-Li mưa gió hoa tàn lá rơi Đông về buồn lắm anh ơi! Xứ người lạc lõng cuối đời tha hương...
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 110341)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 137129)
Hôm nay đó, ta trở về Phố cũ Sài gòn xưa, đã đổi mặt thay tên Nghe đắng cay và mặn chát môi mềm Còn đâu nữa Sài gòn đầy kỷ niệm...
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 58171)
Mây nhớ mùa đông bay lang thang Buồn ủ ê theo lá úa vàng Giăng hờ hững chờ đông phong lạnh Thả sương chiều rơi xuống mênh mang.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136953)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
17 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 49774)
có phải em vừa say rượu thánh? vì anh, đôi mắt tỏ nghìn câu có phải tiên thiên đang chớp cánh? tháng chạp huy hoàng rợp ánh sao
17 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 71711)
Cùng cất tiếng hát với tôi người ơi, cho mưa thôi rơi trên đường đời, về nơi có quê hương nắng ấm tươi đẹp mãi
16 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 173517)
Xin em giữ giùm một tiếng chuông ngân Rúc vào chăn êm còn vang chuông đổ Cất cho anh chút chuông lùa qua khe cửa Chuông của Nhà Thờ, chuông của tim anh!
16 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 142869)
Em viềt cho anh bài thơ cuối Tình lắm xót xa lẩn ngọt ngào Con tim có muôn điều thầm kín Biết bao giờ anh hiểu vì sao ?
15 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 139727)
Cám ơn anh và mối tình đầu Chan chứa cả tấm lòng nhân hậu Cho em sống một đời êm ả Giáng Sinh về, thêm yêu người thiết tha!
15 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136259)
Nếu có thể - Em xin làm cơn gió thoảng Mang đến bên Anh một chút lãng mạn tình Nếu có thể - Em hóa hạt cát mịn màng Làm Anh cay mắt trong muôn vàn nỗi nhớ…
14 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 134395)
Tình ơi, đá nát vàng tan. Sao em còn mãi đa đoan nỗi niềm?
11 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 49840)
Những bông hoa cuối mùa, dường như vẫn giữ lại trong lòng Ngọc biết bao kỷ niệm một thời tuổi trẻ dễ thương nhất của cuộc đời, mà những kỷ niệm ấy như những tiếng chuông mùa Giáng Sinh, vẫn ngân nga trong lòng nàng mỗi mùa Giáng Sinh trở lại.
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 128018)
Thư tình anh gửi lần đầu Em còn cất giữ những câu tình nồng Bây giờ em đã sang sông Còn mong chi nữa để lòng đớn đau
09 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 55573)
Mình chia tay nhau chắc lần sau cùng Đã biết được gió đi không trở lại Cớ sao đêm đêm nhớ em anh vẫn thấy Em trở về trong mây xám mùa Đông!