THỦY TÁNG- CỐT TRO NƠI BIỂN XA
LINH SƠN TỰ, sáng nay người đông,
Đưa “Hộp Tro” đi... mang những nỗi lòng.
Họ Tên sẵn đề, trên bịt kín,
Tuổi đời đã khép... những long đong.
Khác trước, “Tro” đựng trong hũ sành,
Nay, cho vào “Hộp” giấy tiêu nhanh.
Giấy làm bằng: vỏ cua, sò, ốc, hến...
Tự nó, khi dùng hủy thật nhanh.
Sau những hồi kinh, ''Hộp” đem đi,
Mỗi người vẻ riêng, mang nỗi niềm.
Chắc hẳn trong lòng còn nặng trĩu!
Nên mãi thẫn thờ, chưa dứt oan khiên!
Hơn một giờ xe, đến MARYNA BAY,
Thêm một giờ tàu... trải dặm dài.
Biển êm, sóng lặng, trời xanh thẳm,
Gờn gợn mây buồn, chẳng muốn bay.
Một đàn Hải âu, bám theo tàu,
Những đợt sóng dài, nối đuôi nhau.
Nho nhỏ nguyện cầu theo tiếng mõ,
Mọi người đang niệm Đức Như Lai.
Đến nơi, tàu dừng, sóng lặng im,
Cứ ngỡ không gian đang lắng chìm.
Nghe như lào xào muôn tiếng gọi,
Lời xưa thì thầm mãi trong tim.
Những “HỘP TRO” lần lượt thả xuống dòng,
Bao đoá hoa, trôi theo nước mênh mông.
Lơ lửng, bồng bềnh theo sóng vỗ,
Thôi, hết rồi! Còn gì nữa mà mong!
Tiếng sụt sùi, nức nở quanh đây!
Bao giọt lệ lăn, trên má đầy!
Những đôi mắt buồn... nhìn đôi mắt,
Nơi nào buồn hơn ở nơi nầy?!
Mười bốn Hộp, đã thả xong...
Những đóa hoa tươi, nối theo dòng.
Đem những nỗi buồn cho biển cả!
Người về, còn nhớ nơi nầy không?
Nắng chiều, lóng lánh mặt biển xa,
Lặng lẽ đêm nay, ánh Trăng ngà.
Đưa tiễn “Hồn” về nơi cõi Phật,
“Ta Bà”, có gì để thiết tha.
Đêm về, Nguyệt lạnh... gió, bơ vơ!
Lơ lửng mây trôi... sóng, hững hờ!
Ánh bạc đìu hiu... Sao, quạnh quẽ!
Rãi những cung sầu... nước, chơ vơ!
Hồn đi... Hoa trôi... sẽ về đâu?!
Chìm trong bóng đêm, chắc u sầu!
TRO, cũng không còn lơ lửng nữa,
Nửa mảnh trăng gầy, chìm đáy sâu!
Houston đêm buồn.
Lâm v Bảnh. MN