Tháng mười nhìn những sợi khói bay.
Hoa vàng mấy độ cũng từ đây.
Em đi nước chảy sao hờ hững.
Gió cũng buồn hơn ở chốn này.
Tháng mười đi về phía mặt trời.
Ngơ ngẩn còn không chút nắng rơi.
Hạt nào vương vãi nơi thềm vắng.
Ngọc Lan thơm mãi mỏng vai gầy.
Tháng mười lá rụng nhiều không em?
Làm sao tìm một phút êm đềm.
Nhưng rồi chỉ thấy lòng hoang lạnh.
Thơ thẩn nhìn trời sao mỗi đêm.
Chiều về kẽo kẹt tiếng võng đưa.
Tóc xõa hương bay lả bóng dừa.
Hàng cây ngơ ngác ai vừa đứng.
Dốc cũng mang niềm nhung nhớ xưa.
Bao la trời đổ mãi cơn mưa.
Tháng mười hỏi ngọn gió vi vu.
Làm sao ướt nổi hồn khô cạn.
Trời đang ray rứt nỗi mịt mù.
Tháng mười thẳm thẳm lạnh sầu đông.
Chốn xa hư ảo chuyện viễn vông.
Đá vẫn xanh xao dòng lệ cũ.
Nhớ nhung còn giữ mãi trong lòng.
SA HUỲNH