Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Cỏ Dại - GIỌT NƯỚC MẮT CHO ''BILL'' HAY GIỌT NƯỚC MĂT CHO TÔI

22 Tháng Năm 201511:26 CH(Xem: 31383)
Cỏ Dại - GIỌT NƯỚC MẮT CHO ''BILL'' HAY GIỌT NƯỚC MĂT CHO TÔI

HINH & TUA -Giot Nuoc Mat Cho Bill Hay ... Co Dai-Fp1 - Pix

 

(Chị ơi! Giọt nước mắt Chị đã lăn xuống trên gương mặt chị, nỗi xúc động nghẹn ngào dâng lên trong tôi, như có một cái gì làm tôi xao xuyến, như có một điều tôi cũng muốn được chia sẻ: Đây là câu chuyện của tôi.)    

                                                                                                 CỎ DẠI      


                                                                                                                                                              

                                    Kính Tặng & Chân Thành Cám Ơn Cô Khúc Minh Thơ,

                         Lãnh đạo “Chương Trình Gia Đình Tù Nhân Chính Trị & Con Lai”

                                                                       

            Giọt nước mắt vẫn chảy xuống mỗi lần đến ngày Memorial Day,... 40 năm đã trôi qua, giấc mơ hay là hiện thực? "Bức tường đen" vẫn hiện diện trước mặt tôi. "Bill", tên Anh đang lẫn "đâu đó" trên 58 ngàn tên của những chiến binh Hoa Kỳ đã anh dũng hy sinh tại chiến cuộc ở Việt Nam hay Anh vẫn còn đang hiện diện "đâu đó" trên cõi đời nầy?

            Tôi vẫn chưa có được câu trả lời cho câu hỏi nầy. Cũng có thể đó chỉ là một cơn ác mộng. Mộng hay thực?! ... Tôi cũng chẳng biết.  Mới hôm qua đây... tôi vẫn còn như nhìn thấy và nghe tiếng súng đạn rền rĩ, văng vẵng bên tai. Lời từ giã không thành câu, tinh thần chưa kịp chuẩn bị, nụ hôn vội vàng... mong ngày trở lại. “I will be back. I will be back. Honey! Take care. I love you. I love you more than ever”.  Bill biến đi. Tôi, với nỗi tâm tư chưa được giãi bày, với nỗi cô đơn còn đọng lại trong trái tim vỡ nát.  Lần nhẹ tay sờ lên bụng, bào thai đã được 3 tháng hơn.  Bill vẫn luôn hằng mong mỏi có được một Bill "Junior", Bill vẫn chưa có một giây phút hay cơ hội để được tôi âu yếm báo tin mừng. Giặc giã, chiến tranh vẫn vô tình cuốn trôi đi hết những tâm tư thầm lặng, những niềm vui, nỗi đau của kẻ ra đi và người ở lại.

            Bác Sĩ bảo tôi sẽ được một cháu gái. Bill vẫn biền biệt. Tôi lẫn nhanh vào SàiGòn khi bụng tôi càng ngày càng lớn ra. Ba Mẹ tôi buồn khi xa tôi, nhưng Ba Mẹ tôi tôn trọng quyết định của tôi. Ngày Bé Vi ra đời, tôi vẫn một mình với "... đàn bà đi biển mồ côi một mình."  Ba Mẹ tôi vẫn luôn nhớ và thăm hỏi tôi và cháu Vi, vẫn đang mở rộng vòng tay chờ đón tôi trở về trong tình thương bao la của bậc sanh thành, luôn mong mỏi tôi trở lại quê nhà.  Lòng tự ái tôi quá cao. Tôi vẫn biền biệt, cũng như Bill đã biến mất đi trong tiếng súng ở Mỹ Lai, An Khê, Bồng Sơn, ... hay đâu đó???...

            Tôi mon men trở lại An Túc hy vọng tìm được một chút tin tức, một hy vọng mỏng manh nào đó. Khoảng đất trống trải dài, gió thổi, bụi bay, một vài vết tích để lại "sau cuộc chiến", một vài mảnh poncho được chôn vùi trong một bãi đất, những bao cát làm hầm trú ẩn vẫn chưa dọn kịp, ngổn ngang, đổ bừa bãi, người rời căn cứ vội vàng. Cũng tại nơi đây của một ngày nào đó đã qua, quá khứ quay trở về,... tầm đạn bất chợt vút ngang qua đầu trên hầm cát, Bill nhảy vội đến, đè đầu tôi xuống, thân hình Anh che chở thân thể tôi, sanh mạng tôi. Last name anh, tôi vẫn chưa thuộc được, chỉ nhớ là hơi dài....  Lời nguyện cầu hằng đêm của tôi vẫn theo mây, theo gió, ... cùng với sự im lặng đáp trả.

           Bé Vi lớn dần,... đến Trường với một mặc cảm nặng trĩu trong đầu óc bé nhỏ, ngây thơ của Bé. Đời vẫn vô tư, vô tình dẫm lên nỗi xót xa, đắng cay của một người Mẹ không chồng, bị bỏ rơi (?) và một đứa bé lai không cha. Bé Vi rồi cũng lớn dần trong những cái "huýt mắt", những lời đắng cay, mỉa mai, trêu chọc, đôi lúc ác ý, trui rèn Bé Vi trở thành một đứa trẻ đầy mặc cảm, trầm lặng trước cuộc đời. Bé Vi vẫn sống trong thế giới của riêng mình, không bơ vơ bên cạnh Mẹ, nhưng cố gắng xa lánh dần mọi người xung quanh. Đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt con tôi nhìn xa xăm, vài giọt nước mắt nó nhỏ xuống. Bé được thành hình trong chiến tranh? Bé có tội tình gì trong cuộc sống? Bé Vi khóc cho thân phận mình, tủi cho thân phận mình hay Bé khóc cho tôi?  Bé đến Trường rồi Bé lại nghỉ ở nhà, rồi lại trở lại Trường, rồi ... Niềm đau không được giải tỏa. Đôi lúc tôi cảm thấy bất lực trước cuộc sống, tôi thấy tôi yếu đuối quá, tôi hận cuộc sống đầy ác ý. Con tôi nào có làm gì lầm lỗi? ... Rồi tôi cứ mãi sống với ảo mộng đã thoáng qua. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, tất cả gia đình tôi di tản. Gia đình nhắn tin tôi, cố gọi tôi trở về cùng sum họp và cùng ra đi. Tôi vẫn mang niềm hy vọng mỏng manh: chiến tranh đã chấm dứt, tôi sẽ có dịp gặp lại Bill, chúng tôi sẽ được đoàn tụ.

            Tôi câm lặng, vẫn bướng bỉnh ở lại để tiếp tục đuổi theo ảo mộng của ngày nào, cố đi tìm lại một cái gì đã biến mất cho dù biết rằng chỉ... trong tuyệt vọng với một chút mong manh may mắn bám lấy trong lời nguyện cầu. ... Tôi đã sai lầm trong một sự lựa chọn ở lại quê hương, để rồi tôi được gì? Chỉ đổi lấy tất cả những bất hạnh, đau thương, mặc cảm, dày xéo trong trái tim và lương tâm tôi khi nhìn thấy Bé Vi lớn lên và choáng ngợp trong sự phũ phàng của cuộc sống. Trẻ thơ nào có biết gì? có tội tình gì?

            ... Tôi đầu hàng trước nghịch cảnh. Tôi thất vọng vô cùng, tôi đang chới với, kiên nhẫn tôi mòn mỏi, tôi muốn buông xuôi tất cả.  Bé Vi mang về một mảnh giấy. ... cơ hội tốt cho những đứa con lai. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.... Có người "đâu đó"  vẫn nghỉ đến đám con lai? Có người đang để ý và lo lắng đến tương lai của những đứa con lai? những đám trẻ thơ vô tội, sanh ra lầm thế kỷ, thành hình trong bom đạn, chiến tranh - trước đây thường bị đời ruồng bỏ, bị một số người vô tâm, không kịp nghĩ, phỉ báng, chế nhạo - vẫn chưa bị lạc loài? vẫn chưa bị lãng quên? Có thật sự vậy sao? Ít ra đó cũng là một sự an ủi quý giá lớn lao, một cái phao để bám víu, một hy vọng để vươn lên và ít ra đời còn một chút gì để nhớ và để vấn vương.  Bé Vi lai thiếu vắng cha? sẽ có cơ hội tìm lại được gia phả, tông tích của mình, cho dù cha đang trong bức tường đá đen hay đang ở nơi đâu?  Cha vẫn không bao giờ bị quên lãng. Xúc động vô cùng! Đã bao nhiêu năm rồi? - Giọt nước mắt tôi rớt xuống. Giọt nước mắt cho Bill! hay Giọt nước mắt cho tôi?!

            Bé Vi và tôi, chúng tôi rời quê hương, hành trang mang theo: chiếc ba lô của Bill, và trong tim: hình ảnh của một nước Việt Nam triền miên khói lửa chiến tranh với đầy vết tích của nhiều đau thương và nước mắt.  Bỏ lại sau lưng tất cả những mặc cảm phũ phàng của cuộc sống bé thơ. Bé Vi vẫn mang hy vọng sẽ tìm lại được người đã một phần nào, tạo ra cho bé một hình hài vóc dáng dù bé đã phải chịu đựng cưu mang nhiều tủi nhục và đắng cay trong quá khứ. Bé Vi, như bao đứa trẻ khác, cũng rất cần và thèm thuồng tình thương của một người được gọi là Cha, mong được sự dạy dỗ, huấn luyện, rầy la, ... nuông chìu và được nũng nịu...

            Chân thành cám ơn! chân thành cám ơn đến tất cả những vị ân nhân trong “Chương Trình đã giúp đở những đứa trẻ con lai” rời bỏ thế giới của mặc cảm, lột xác và để chuẩn bị vươn lên, hướng về một tương lai với nhiều hứa hẹn và tràn đầy nhựa sống.

            Đứng trước bức tường đen, xung quanh những gia đình có những người thân hy sinh trong chiến cuộc, họ âu yếm, sờ mó những tên khắc, trìu mến, biểu tượng những mất mát, nhớ nhung, những yêu thương, nuối tiếc; nước mắt họ vẫn chưa cạn, vẫn chảy dài; bé Vi và tôi cũng đứng mò mẫm, dọ dẫm, cố rán nhớ tìm tên Bill ...? Last name anh, tôi vẫn chưa thuộc được, chỉ nhớ là hơi dài....  tôi vẫn không thể? ráng cố nhớ, cố nhớ, ... nhưng cũng chưa có được câu trả lời cho chính tôi. Bé Vi cúi đầu mặc niệm, vẫn mang một cành hoa hồng đỏ cho Ba và một cành hoa hồng trắng cho tất cả, bạn (?) của Ba. "Cho dù Ba đang ở trên bức tường đen hay Ba đang ở đâu? Con, Bé Vi vẫn là một trong những đứa bé được hình thành trong chiến tranh, là con của Ba, đứa con mang hai dòng máu,  luôn mang niềm hãnh diện có một người cha đã góp phần cho Tổ Quốc  Việt Nam và Tổ Quốc của Ba nữa”. "We Love You Dad! Forever!"

           

            Tưởng niệm Ngày Memorial Day, Lễ Thắp Nến Cho Cha & Ngày Father's Day!

       Washington, DC., Chủ Nhật, Hai Mươi Mốt Tháng Sáu, Năm Hai Ngàn Không Một Năm.

                                                                                                            Bé Vi LaiMẹ

29 Tháng Giêng 2009(Xem: 71928)
Khi nắng đổ trên cành hoa phượng đỏ Là lúc mặt trời đòi đùa cợt mái tóc em Tuổi ngây thơ mắt môi xinh bỏ ngỏ Cuộc vui đùa chẳng phân biệt gái hay trai!
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72965)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73015)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71922)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 79847)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 71231)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72619)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74079)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74816)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 73297)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 79942)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73222)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75046)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68495)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68205)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 72851)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 70506)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 68556)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 65665)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 35483)
         Xin vĩnh biệt anh…người bạn đời 37 năm!
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 71192)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 34270)
Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.   Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 69053)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73495)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 72362)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 41765)
  Ngày ấy chúng con là những học sinh lớp Đệ Thất B1, chúng con là những đứa bé vừa hơn 10 tuổi, và đến nay đã 50 năm nhưng hình ảnh Thầy Cô không thể xóa nhòa trong trí chúng con.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 64582)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 72770)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.