Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh- PHILA TÌNH XANH

17 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 25348)
Nguyễn Hữu Hạnh- PHILA TÌNH XANH


PHILA TÌNH XANH (Phần I)


  Chuyến máy bay của hãng hàng không Delta đã mang tôi từ Nam Cali đến Philadelphia vào những ngày tháng 5. Giữa hai miền mưa nắng từ nơi đi và chốn đến, bầu trời ở đây trong xanh, một chút se lạnh, một cơn mưa lất phất bất chợt. Philadelphia với những di tích lịch sử của đất nước Hoa Kỳ luôn được nhiều người thăm viếng, riêng tôi nơi nầy đã tô đậm trong lòng tôi những chân tình, chắc chắn mọi người luôn khát khao, đó là tình thầy trò, tình bạn của một thời chung học tại mái trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa...

 Philadelphia với những tòa nhà chọc trời cổ kính và uy nghi, một dòng sông êm đềm đi qua thành phố. Nếu nhớ về sông Đồng Nai quê mình, sẽ thấy khác lạ làm sao như nỗi niềm trăn trở... Phải chi...

img_3490-large-contentimg_3493-large-content

 Bạn bè Ngô Quyền ở đây không nhiều, chắc không có dịp gặp nhau hay là tôi chưa có cơ duyên được biết. Nhưng tôi có được những người bạn đã sẵn sàng lên lịch tiếp đón. Buổi cơm gia đình tại nhà Trần Thị Bạch Tuyết và Võ Đình, nói là cơm nhưng thực ra vẫn là các món ăn bắt mồi dành “chén chú chén anh” Chỉ tiếc là Đình, đang trong thời kỳ điều trị cho căn bệnh hiễm nghèo, nên không có dịp .

Một lon bia tưởng đủ rồi

Hai lon lại thấy yêu đời nghe em

 Đình dự định đánh đàn cùng hát với tôi bản nhạc anh vừa sáng tác phổ từ bài thơ của Hà Thu Thủy viết về tình bạn “Ngày ấy bọn mình” nhưng sức khỏe không cho phép, dù Đình cố gắng giọng nói đã khàn tiếng còn tiếng mất, có đối mặt mới nhận được tình cảm hết mình của Đình dành cho người bạn học cùng khóa với vợ mình.

 May có sự báo trước, tôi đã gặp lại Tạ Xuân Khoa cùng nhau đối ẩm, Khoa người bạn học của Nhị B2, Khoa đến cùng vợ chị Bích Lâm. Đã 45 năm rồi chúng tôi vẫn còn nhận ra nhau, cũng với nụ cười và nhắc nhớ kỷ niệm, về những người bạn thân quen và cũng không quên cô bạn học ngày nào có chịếc răng khểnh... Và đêm nầy tôi đã say nhưng chắc hẵn không say vì men rượu.

edit1-large-contentedit-large-content

 Tạ Xuân Khoa - Hạnh  Bích Lâm, Khoa, Đình, Hạnh, Tuyết

Từ sự mến mộ đàn anh Ngô Quyền trên website Ngô Quyền và Biên Hòa. ”Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Qua email, tôi xin cũng như để lại số phone, mong đến thăm anh Phạm Ngọc Hiệp tức Phạm Chinh Đông. Ngày hôm sau rất mừng được anh gọi lại, nhưng vì thời gian không cho phép tôi đã mời anh đến nhà hàng Nam Phương, sau khi tôi tham dự lễ “White Coat Ceremony” đứa con trai, một trong 8 người Việt Nam của 138 sinh viên tại Temple University.

img_3532-large-contentimg_3531-large-content

Phạm Ngọc Hiệp- Hạnh Hiệp- Hạnh - Đình

 Anh và tôi tay bắt mặt mừng, cái bắt tay nồng ấm như thân quen tự thuở nào, trong khi chờ đợi Đình và Tuyết, sau những lời thăm hỏi chúng tôi có dịp tâm tình trao đổi nhau vể văn thơ, một chút tản mạn về bản nhạc ”Chỉ Là“ phổ từ bài thơ “Chỉ Là Bờ Lưng Quay Vội“ của Hà Thu Thủy

Chỉ là tiếng thở dài thật nhỏ 

Rớt vào hồn đắng đến thiên thu 

Tiếng đàn giọng hát bay theo gió 

Chút tình xưa sương khói mịt mù.

 Tuy cùng một thành phố, nhưng đây là lần đầu Đình và Tuyết mới biết anh Hiệp là dân Ngô Quyền, một lần gặp thoáng qua trong trí tưởng với bút hiệu thân quen. Chúng tôi trao đổi ân cần với nhau về sinh hoạt Ngô Quyền, anh Phạm Chinh Đông tặng tôi và Đình mỗi người một CD nhạc “Nhìn Lại” do anh sáng tác và phổ thơ trong đó có hai bài thơ của cô em Tưởng Dung: Tháng Tư Nắng và Không Là Trăm Năm.

 Từ Philadelphia tôi đã nối đường phone về Sacramento tác giả bài thơ “Em, Sài Gòn và Nỗi Nhớ Cuối Năm” với người nhạc sĩ phổ nhạc bài thơ cũng là dân Ngô Quyền. Trước cơ duyên gặp gỡ giữa các thi nhạc sĩ Phạm Chinh Đông, Trần Kiêu Bạc và Võ Đình Tuyết, bỗng chợt mình cũng muốn trở thành thi sĩ, chỉ tiếc mình không có năng khiếu để vần thơ bay lạc vào hồn...

 Bóng đêm đã về trên thành phố Philadelphia, chúng tôi đành lưu luyến chia tay. Trong tình cảm thâm trầm ấy còn chút gì lưu luyến, anh Phạm Chinh Đông vui vẻ ngỏ lời mời chúng tôi đến nhà vào sáng ngày hôm sau. Tôi hứa sẽ đến dù biết rẳng còn phải gặp cô Trần Thị Nguyệt Thu và đôi bạn uyên ương Ngô Quyền Lê văn Thanh và Nguyễn Thị Bê.

Qua bao nhiêu năm vẫn xanh màu kỷ niệm. Ngô Quyền ơi! Trường xưa ơi! Phila tình xanh...

(Còn tiếp)

NGUYỄN HỮU HẠNH

 

 


05 Tháng Năm 2011(Xem: 41651)
Hôm nay, con viết vội vần thơ Khóc Mẹ một chiều gió Thu mưa Mong Mẹ từ đây đời thanh thản Nương cửa Từ Bi cõi Niết Bàn….
05 Tháng Năm 2011(Xem: 48280)
Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!
05 Tháng Năm 2011(Xem: 129448)
Cảm ơn người đã ghé thăm Mẹ tôi Tiếc đã trễ rồi, Mẹ tôi vừa mất Trễ một chút thôi mà vườn cau thôi xanh ngắt Lá trầu trải vàng một sắc nhớ Mẹ xưa!
29 Tháng Tư 2011(Xem: 133701)
Chưa một lần gặp lại Đã vĩnh biệt muôn đời Lời tạ từ chưa nói Đã vội vàng chia phôi.
26 Tháng Tư 2011(Xem: 67579)
xin mời đến xem phim Bolinao 52 để thấy chị Trịnh Thanh Tùng, một chs NQ đã có mặt trong phim tài liệu Bolinao 52, kể lại kỷ niệm hãi hùng của chị trên đường tìm tự do năm 1988.
20 Tháng Tư 2011(Xem: 131370)
Nhớ không mày, trường Ngô Quyền xưa mình học, Thầy Bảo uy nghi, Hiệu trưởng cũ của mình, Giờ Thầy yếu rồi, bệnh nhiều, thương... thương lắm,
20 Tháng Tư 2011(Xem: 121883)
Quá khứ, kỷ niệm vẫn đeo đuổi tôi như hình với bóng. Quá khứ sẽ tan biến đi khi tôi không còn hiện diện trên cỏi đời nầy nữa. Buồn ơi! chào mi. Niềm vui ở lại.
16 Tháng Tư 2011(Xem: 142927)
Nuôi nuôi nấng nấng Từ đất mọc lên Không dễ gì quên Hoa bâng khuâng tím
10 Tháng Tư 2011(Xem: 137232)
Mụ ao ước nó cưới cho Mụ một cô gái cùng làng để Trâu ta ăn cỏ làng ta, trai làng lấy gái làng ta mới bền. Vậy mà thằng con đích tôn của dòng họ lại phải lòng một cô gái Biên Hòa.
10 Tháng Tư 2011(Xem: 113597)
Trong đêm trường tĩnh lặng, người phụ nữ đau khổ khóc nấc lên: “…Tại sao con tôi ra nông nổi này!? Tại… sao!?...”
10 Tháng Tư 2011(Xem: 127790)
Bài thơ tặng cậu bé Aisawa, nạn nhân của tai nạn sóng thần tại Nhật đã được phổ nhạc và dịch sang Anh ngữ, Nhật ngữ để phổ biến.
06 Tháng Tư 2011(Xem: 52702)
XIN HÃY ĐỢI AISAWA – Thơ Tưởng Dung - Phổ nhạc Phạm Trung – Ca sĩ Minh Quang
04 Tháng Tư 2011(Xem: 147193)
Buổi sáng mù sương rơi đọng đầy tay Xin tỏa ấm người đang lên con dốc Xin bụi đỏ xếp hàng thành ca khúc Mở lời yêu như đã phải lòng nhau
01 Tháng Tư 2011(Xem: 68353)
Anh như tia nắng xuân nồng ấm Nghiêng chiếu đời em vạt cỏ non
01 Tháng Tư 2011(Xem: 122422)
Mây trắng buồn trôi, mây viễn xứ Gió ơi! xin gió chở dùm ta Một chút tâm tư người ở lại Gửi cho bè bạn ở phương xa
27 Tháng Ba 2011(Xem: 134044)
Nhìn lên ảnh Mẹ những ngậm ngùi Nhớ lằn roi nhẹ nhớ không nguôi Con vẫn đi theo đường mẹ dẫn Tạ ơn roi Mẹ giúp nên người.
24 Tháng Ba 2011(Xem: 155887)
Em mơ có một ngày Bên đàn con cháu ngoan Ôn từng trang Sử cũ Rất kiêu hùng VIỆT NAM
21 Tháng Ba 2011(Xem: 132442)
Cả nhà nắng nhạt dần Lẫn vào thung lũng sâu Mặt trời gom nắng lại Khuất xuống chân trời xa .
12 Tháng Ba 2011(Xem: 70717)
Nhạc và lời: Phạm Chinh Đông – Hòa Âm: Đỗ Hải – Ca sĩ: Quốc Duy
11 Tháng Ba 2011(Xem: 73030)
- Thơ Trần kiêu Bạc - Hồng Vân diễn ngâm.
10 Tháng Ba 2011(Xem: 162859)
Tháng ba có một ngày Của bà, mẹ và em Đếm gần hết ngón tay Số tám tròn rực rỡ.