SẼ LÀ NHƯ THẾ
Khi bà già gặp lại cố nhân
Thì tóc và mây chung sắc trắng
Tim bồi hồi nhớ cuộc tình lận đận
Mắt rưng hằn dấu vết thời gian.
Khi ông già gặp lại người xưa
Thì chân đã liêu xiêu gậy chống
Tay run run nhặt cành lá úa
Một lần xa, xa mãi mênh mông.
Khi ông,bà tìm về chốn cũ
Bến sông xưa bên lỡ bên bồi
Con đò đã buông neo buồn rũ
Ba nhịp cầu nắng rớt chơi vơi.
Khi bà nói ông như nghe lại
Giọng trong veo khúc nhạc xuân thì
Vì xa nhau nên ông nhớ mãi
Nụ cười răng khểnh ngó hay hay.
Vì xa nhau nên bà mãi nhớ
Tiếng ghi ta theo gió bập bùng
Trôi theo bà như là duyên nợ
Cũng bởi vì bà mãi yêu ông.
HÀ THU THỦY