MỘT THOÁNG MÂY
BAY
Nguyên Hồng
Tôi thẫn thờ nhìn những chiếc lá vàng đang là đà trên đường. Mùa Thu năm
nay đến sớm quá. Những cơn gió lành lạnh mơn man trên mặt mang đến cho tôi cảm
giác cô đơn trống vắng hơn bao giờ hết.
Tôi lần lượt đọc lại từng lá thư theo thứ tự thời gian Đông đã gửi dù đã đọc đi
đọc lại nhiều lần và lại đắm chìm trong những suy nghĩ miên man về những câu hỏi
luôn ray rứt trong tôi và mong muốn câu trả lời của Đông.
Ngày...tháng...năm...
Vân thương mến,
Không làm sao diễn tả được nỗi vui mừng của anh khi nhận được tin em. Đã
37 năm nay anh không ngớt kiếm tìm em. Thật may mà anh đã nhờ những người bạn
Biên Hòa ở bên nửa kia trái đất đăng những dòng tin nhắn. Và cũng thật
may có người bạn của em cho em biết tin nhắn của anh. Anh vô cùng biết ơn cô bạn
em và Hội Ái Hữu Biên Hòa đã cất đi cái gánh nặng oằn trĩu tâm hồn anh bấy lâu
nay vì anh tưởng đâu niềm hy vọng của anh sẽ không bao giờ trở thành sự thật.
Anh muốn hét lên thật to cho tất cả mọi người đều biết: "Anh đã tìm lại được
em". Vân thương mến của anh, anh tạ ơn Thượng đế, tạ ơn tất cả...
Vân ơi, bây giờ em ra sao rồi hở Vân? Mái tóc dài ngày nào anh từng ngắm
nhìn và thầm ao ước được vuốt ve nay đã có những sợi bạc? Em vẫn còn ướp hương
bồ kết trinh nguyên trên mái tóc đẹp? Đã có ai chãi tóc cho em không? Có ai
chăm sóc yêu thương, giữ gìn mái tóc mà ngày xưa anh đã thầm làm thơ để ca tụng
hay không?
Ngày...tháng...năm...
Vân thương mến của anh,
Em có còn nhớ ngày đầu em chuyển về ngôi trường Tân Thành nhỏ bé, lớp Nhì
của chúng ta? Khi cô giáo giới thiệu tên em, cái tên dài và lạ, Vũ Nguyễn thị
Thiên Vân, cả lớp đều tò mò nhìn em. Anh chợt cảm thấy vui vui khi bắt gặp ánh
mắt mở to, hiền hậu trên gương mặt trắng xinh hồng hồng, làm nổi bật mái
tóc đen dài và vành môi đỏ thắm. Và sau đó em đã nhanh chóng được các bạn mến
yêu thân thiện với tính vui vẻ, khiêm nhường, tốt bụng của em. Thêm những bài Tập
làm văn dồi dào ý tưởng đã làm các bạn cảm phục em. Những bài Toán đố khó hai
chúng ta cùng đua nhau tranh tài em có còn nhớ? Có đôi lần quá vội vã, em lầm lẫn
tính sai, anh đắc thắng thấy mình hơn được điểm em. Nhưng em còn ra vẻ kênh kiệu,
chu môi, giống như là "thí cô hồn" cho anh thắng em lần đó.
Ngày...tháng...năm...
Vân thương mến,
Năm lớp Nhì qua nhanh. Đến năm lớp Nhất, cả lớp đã thân với em hơn. Vào một
buổi trưa trời nắng gắt, mấy đứa bạn cùng xóm rủ chúng ta trốn học để ra con suối
nhỏ gần trường nô đùa lội đuổi nhau. Em ngạc nhiên nhìn mấy con cá có cái đầu
nhọn dài, kêu lên: "Ô kìa, con cá gì ngộ quá!". Anh cười nhạo:"Cá lìm kìm chứ cá gì, í ẹ, vậy mà cũng không biết". Em tiu nghĩu: "Cá lìm kìm hở, tên gì kỳ cục!".
Lần đó về, em bị nhà cho một trận đòn nên thân về cái tội dám bỏ học đi
chơi. Nhờ sợ đòn, em siêng năng học hành. Cuối năm anh và em cùng thi đậu vào
Trung học Ngô Quyền, ngôi trường danh giá nhất của Biên Hòa mình. Thật là hãnh
diện phải không em, vì cả lớp của mình chỉ có vài đứa thi đậu mà thôi, không uổng
mình là học trò cưng của thầy cô lớp Nhì, lớp Nhất.
Ngày...tháng...năm...
Vân thật thương,
Vào Ngô Quyền, em Thất ba, anh Thất bốn, mình không hoc chung lớp nhau nữa.
Nhưng vì hai nhà mình cách nhau năm mươi mét chứ mấy, nên mỗi bận đi học ngang
nhà em, anh vẫn thường len lén trộm nhìn vào nhà để thấy thấp thoáng bóng em và
vui với hình ảnh em hai buổi đi về.
Dần dần, Lục Ngũ Tứ Tam... thời gian trôi. Bây giờ mỗi dịp nhìn thấy em,
tim anh bồi hồi đập nhanh không hiểu vì sao tuy miệng vẫn cố gắng mỉm cười chào
em. Anh chắc là cái miệng của anh lúc ấy nó méo mó quái dị lắm vì cảm giác đờ đẫn,
nghẹn lời không nói được tiếng nào. Anh tự chế giễu mình: "Vân là cô bạn học
từ nhỏ, mình biết rõ tòng tong nhưng sao giờ lại ''run như thần tử thấy long
nhan vậy'' (HMT)". Thế nhưng em có thấy anh đâu, vì lúc nào em cũng có kẻ
đưa người rước, lúc nào bạn bè cũng xúm xít vây quanh em nên em đâu có để mắt
nhìn đến anh. Thôi anh đành mang mối tình câm anh dành cho em giữ kín trong
lòng...
Ngày...tháng...năm...
Vân rất thương,
Rời Ngô Quyền, hai đứa mình chập chững bước chân vào Đại học. Năm đầu ,
hai đứa đều chọn Đại học Khoa học ở Sài gòn, cùng chọn cả môn SPCN và cùng giáo
sư hướng dẫn, nhưng mình lại không bao giờ thấy nhau. Chắc là duyên số đã định
sẵn mình không có duyên với nhau phải không em, vì sau nầy anh biết, em hay đứng
trước bục giảng, rất gần bà giáo sư, nhưng có lẻ lúc nào em cũng có nhiều người
vây quanh nên họ đã che mất đi cô bạn mà anh thầm thương nhớ.
Ngày...tháng...năm...
Vân thương nhớ,
Thời gian thắm thoát thoi đưa, anh rốt cuộc cũng thi
đậu vào trường anh ưa thích, còn em thì đã đi đâu mất rồi. Thỉnh thoảng anh đi
ngang nhà cũ của em, nhưng bóng dáng cô bạn năm nào giờ không thấy nữa! Anh
cũng nghe nói chiếc máy bay chở những đứa trẻ mồ côi di tản trong đó có em đã
rơi trong những ngày hỗn loạn cuộc chiến. Nhưng anh vẫn hy vọng em còn đâu đó một
nơi nào và cố công tìm kiếm. Bóng chim tăm cá, không biết em đã lưu lạc phương
trời nào? Có những chìều nhớ em, anh ngồi lặng lẽ ngắm nhìn những đám mây trên
trời cao, tưởng tượng em đang ẩn mình trên đó, vì em là Thiên Vân, nên em đã
bay mất khỏi đời anh.
Ngày...tháng...năm...
Vân thật thương,
Tội nghiệp em, em kể em đã trơ trọi một thân, một mình nơi xứ lạ quê người
trong những ngày đầu ra sao. Buồn tủi và khó khăn cực khổ lắm phải không em?
Thương em quá! Anh thật cảm phục em, người con gái mảnh mai yếu đuối nhưng ý
chí nghị lực quá cao, em đã vượt qua những thử thách gian truân để đạt đến những
gì em có ngày hôm nay. Em giỏi lắm, giỏi hơn anh rồi đó!
Em có biết những bạn cùng thời với mình giờ chỉ còn sót lại mình anh. Tàn
cuộc chiến, nhìn đi nhìn lại anh đã mất tất cả bạn bè và người anh yêu dấu.
Quanh anh chỉ còn những xa lạ, hiềm khích, tranh dành, thủ đoạn, lọc lừa... Anh
đã cố ép lòng, cố giấu đi những cảm xúc con người, cố giữ sao cho mình vẫn còn
là mình, cũng khó khăn nhiều lắm em ạ!
Ngày...tháng...năm...
Vân của anh,
Dạo nầy anh ít viết cho em, nhưng bù lại mình đã thủ thỉ tâm tình với
nhau thật nhiều. Biết bao chuyện mình đã kể nhau nghe trong khoảng thời gian xa
cách ba mươi bảy năm trời. Sau nầy khi gặp nhau mình càng vui hơn nữa phải
không em? Tuy nhiên, anh vẫn "ghiền" đọc thư em. Trong những dòng chữ
vui vẻ nhưng kín đáo đó, anh đã thấy được những tình cảm chân thật của em dành
cho anh. Đôi lúc em đã rất nhiệt tình, hé lộ thứ tình cảm không phải là tình cảm
bạn bè thông thường. Anh hạnh phúc lắm, nhưng tình cảm của anh rất phức tạp,
tìm gặp lại em thì rất mừng, nhưng hoàn cảnh hai bên bây giờ lại càng chia
cách. Anh phải làm sao đây? Tuy nhiên dù sao đi nữa anh vẫn muốn gặp mặt em.
Mấy hôm nay anh đang lo thủ tục để đến với em. Em đã biết Việt nam mình
bây giờ ra sao rồi, mọi thứ đều phải theo thủ tục "đầu tiên" là
"tiền đâu", thêm nạn "quan liêu, cửa quyền", luôn luôn bắt
chẹt người dân. Anh nhắm mắt làm ngơ để được việc chứ không chẳng biết chờ đến
bao giờ.
Anh và em sẽ gặp nhau không lâu nữa. Anh chợt nhớ mấy câu thơ anh đã đọc
đâu đó:
Mai em về.
Hoa cũng đợi.
Ngõ cũng chờ.
Bướm khoe mình tung cánh bay bay.
Ngày ...tháng...năm...
Em thật thương,
Đã nhiều lần em gạn hỏi anh có gì lạ không, vì bỗng dưng anh có những
thay đổi, nói chuyện cùng em như kẻ nào xa lạ, không nhớ đã nói những gì, ngẩn
ngẩn ngơ ngơ như người mất trí. Có những khoảng thời gian anh bặt vô âm tín,
không viết gì, gọi gì cho em. Thực sự anh đã trốn em, không dám liên lạc với
em, vì anh biết rằng sau khi anh nói ra sự thật, cả hai chúng ta sẽ vô cùng đau
đớn lắm với hiện trạng nghiệt ngã của mình. Em yêu ơi, còn gì hơn nỗi đau thống
thiết của anh bây giờ. Ba mươi bảy năm trước, em rời khỏi anh, khỏi nước Việt
nam không chút tăm hơi. Bao nhiêu năm dài, anh sống nhưng lúc nào cũng để ý kiếm
tìm em. Ngày biết được tin em, anh đã rất vui mừng, choáng ngợp trong niềm tin
yêu, hy vọng mình đưọc hạnh phúc bên nhau trong quãng đời ngắn ngủi còn lại.
Anh thỏa lòng biết bao, cảm tạ Thượng đế đã nhân từ ban bố ước nguyện của anh.
Thế nhưng giờ đây anh biết nói sao cùng em hở em? Em tha lỗi cho anh, đã
mang hy vọng và sự hồi sinh đến cho em, thì giờ đây chính anh lại là người đi hủy
diệt niềm vui sống ấy. Anh phải nói gì bây giờ đây khi đường đời mình đã chia
đôi, mỗi người có một lối đi và dòng thời gian không bao giờ có thể đi ngược lại
bao giờ.
Anh không thể nói ra lời như ý mình mong muốn. Sức khỏe của anh cũng
không khả quan lắm. Nói ra em biết thì em lại lo âu, đứng ngồi không yên, mà đi
thăm nhau không biết mình sẽ làm được cái gì, chắc cũng là vô vọng. Anh biết em
mong đợi, lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh cũng biết em có lòng tự
ái , sẽ không liên lạc với anh nữa nếu anh không có lời giải thích rõ ràng.
Với anh bây giờ, cách hay nhất là giữ sự im lặng. Anh mong em thông cảm
và đừng sầu muộn nữa. Anh tha thiết cầu xin em hãy can đảm dứt bỏ buồn đau, sớm
ổn định lại tinh thần, đừng nhớ gì, nghĩ gì đến anh nữa, xem anh như cơn gió
thoảng vô tình thổi nhẹ đám mây bay. Được vậy anh thỏa nguyện lắm rồi.
Anh ước mong thời gian sẽ làm chúng mình nguôi ngoai và mình còn duy trì
đươc chút tình bạn thời thơ dại. Dù gì đi nữa trong tim anh vẫn ấp ủ mãi mãi
hình bóng em và anh vẫn mong một ngày nào đó mình lại được gặp nhau. Quá mâu
thuẫn phải không em, nhưng anh rất mong đươc như vậy.
Đọc hết những lá thư của Đông, tôi trầm ngâm. Tính Đông vẫn vậy, kín đáo, ít nói, nhiều mặc cảm. Ngày xưa, Đông nhút nhát không thổ lộ mối tình đơn phương của mình. Sau mấy mươi năm thất lạc nhau, Đông đã kiếm tìm tôi. Bây giờ không hiểu vì lý do nào, nguyên do nào khiến Đông lặng im sau những lá thư bày tỏ tình cảm thiết tha Đông đã dành cho tôi. Mặc dù tôi biết đường đời giữa tôi và Đông đã không cùng lối nhưng ít nhiều tôi cũng đã xúc đông với mối tình thơ dại của Đông ngày ấy. Tôi vẫn giữ trong lòng sự thương mến thời ấu thơ của hai đứa trẻ nhỏ ngày nào. Tôi cũng biết Đông mang một căn bệnh ngặt nghèo thời đại không có phương thuốc nào chữa trị dù người đó là Tổng thống môt quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, chẳng lẽ vì thế mà Đông trốn tránh tôi, không muốn giữ liên lạc cùng tôi nữa. Đông ơi, tôi muốn Đông biết rằng dù Đông có như thế nào đi nữa, trong lòng tôi Đông vẫn có một chỗ riêng biệt rất trân trọng, tiếc rằng ngày xưa tôi vô tình quá. Mọi việc không thể bắt đầu lại được, vì thế tôi mong rằng chúng mình nên xem như đôi bạn thời thơ ấu ngày xưa, thỉnh thoảng nhớ đến những kỹ niệm êm đềm và hạnh phúc với hiện tại mình đang có. Mình cũng có thể kết hợp khả năng hai đứa làm được những gì tốt đẹp, ích lợi cho đời như lý tưởng ngày xưa mình đã từng mơ ước. Tôi mong rằng Đông hãy trả lời tôi Đông ơi. Đừng đợi đến khi mình tan vào hư vô hỡi người bạn thời thơ dại tôi ơi!!!