Vu Lan nhớ mẹ.
Vu Lan về rồi Mẹ hiền ơi!
Tóc xanh con đã bạc đi rồi,
Chắp tay cung kính con khấn nguyện,
Nguyện Mẹ an vui nơi cõi Trời.
Con nhớ ngày xưa mỗi Vu Lan,
Mẹ dẫn con đi đến cuối làng,
Ngôi chùa nhỏ bé nằm yên tịnh,
Vắng người, vắng cả những khói nhang.
Sư cô ngày đó còn trẻ lắm ,
Tiếp mẹ con mình với nụ cười,
“A Di Đà Phật” Chào bà Sáu!
Mẹ chắp hai tay, cúi gập người.
Con thích nhà thờ hơn nơi đây.
Có đàn, có nhạc có Cha, Thầy,
Có cốm mỗi lần Giáng Sinh đến,
Con làm Thiên Thần có cánh bay,
Con quỳ bên cạnh Chúa Hài Đồng,
Xung quanh là cốm- tuyết mùa đông-
Con ăn thỏa thích vui bè bạn,
Mẹ gọi con về, con nói “Không!”
Và rồi con trở thành Phật Tử,
Kim Ngộ pháp danh sư cô ban,
Con thích chui vào sau Chánh điện
Học kinh, học chữ, ngủ… an toàn.
Năm nay con tuổi đã sáu lăm,
Dẫn đàn cháu nhỏ mỗi mùa trăng
Lên chùa lễ Phật dâng hương, quả,
Cháu đứng hai hàng thỉnh Chư Tăng,
Con nhớ mẹ yêu! Nhớ thật nhiều,
Nhớ dáng gầy nhom, người khẳng khiu,
Hai tay chắp lại như sen búp
Chiếc áo xanh lam dưới nắng chiều.
Mẹ đã đi về cõi mông lung,
Cánh sen mẹ chắp đã nở bùng,
Chúng con, bà cháu hai mươi cánh,
Sen ở bàn tay, ở tim mình.
Vu lan con kính gửi mấy vần thơ,
Nhớ mẹ thân yêu, thuở dại khờ,
Bây giờ hoa trắng cài lên áo,
Chiếc áo xanh lam mẹ ước mơ.
Mẹ ơi!
Phật ở trong tâm, ở mọi nơi,
Mẹ ở trong con suốt một đời,
Chắp tay, con lắng lòng con lại,
Nguyện cho an lạc khắp nơi nơi.
Nguyễn thị Thêm
Vu Lan 2012.