Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hà Thu Thủy - BÀI LUẬN VĂN

12 Tháng Mười Một 201112:00 SA(Xem: 127956)
Hà Thu Thủy - BÀI LUẬN VĂN


 BÀI LUẬN VĂN

cartoon_picture_of_girl_writing-content

 

 Trước khi viết đề văn lên bảng, cô giáo gợi ý: “Trên đời này, ai cũng có mẹ. Mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng ta khôn lớn. Đấy là người thân yêu và gần gũi nhất. Cho nên cô nghĩ, viết bài văn tả mẹ thì bạn nào cũng có thể viết thật hay”. Cả lớp, bạn nào cũng ồ lên và hăm hở viết, riêng em thì bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng em quả quyết viết:

 “Em không có mẹ. Từ bé đến giờ em chỉ có cô Diệu Thạnh. Cô là người thân yêu và gần gũi duy nhất của em. Thế thì cô Diệu Thạnh ơi! Những dòng thương yêu trong bài luận văn này là em viết về cô đấy.

 Trời chưa sáng hẳn em đã nghe tiếng mõ công phu của cô trên chánh điện. Trên đường ra giếng rửa mặt nhìn qua song cửa em thấy dáng cô ngồi từ bi niệm Phật. Mặt cô tròn, sáng như trăng rằm. Mắt cô thật hiền luôn long lanh tia nhìn bao dung ấm áp. Đẹp nhất trên mặt cô là chiếc mũi thẳng thon nhỏ. Quanh năm lúc nào cô cũng đội trên đầu chiếc khăn màu khói lam và mặc bộ quần áo nâu sòng mộc mạc. Dáng cô đi thật nhẹ nhàng. Buổi sáng niệm Phật xong cô quét lá trong vườn. Em phụ cô vun lá lại và đốt. Có lần trong ánh lửa bập bùng cô kể chuyện cho em nghe: Rằng tên của em là Trúc Tự vì cô nhặt được em dưới gốc trúc trước cỗng chùa. Cô nói thêm: “Chắc là mẹ của con phải khốn khổ, đau đớn lắm khi trao con cho người khác như thế”. Em hiểu cô sợ em buồn nên an ủi thế. Thật ra từ lâu rồi em đã biết em là con bé bị bỏ rơi do nhà chùa nhặt được. Dưới bóng cô dịu dàng cùng tình yêu thương bao la em thấy mình có đủ để quên hết những thiệt thòi. Mà em có thiệt thòi gì đâu. Cô lo cho em thật đầy đủ từ đồng phục đi học đến bộ váy đầm diễn văn nghệ. Cô tết bím tóc, buộc nơ hồng cho em thật đẹp. Cây trái trong vườn bốn mùa trĩu quả, em muốn ăn lúc nào cũng có. Bạn bè trong lớp có gì là em có nấy. Từ chùa đến trường không xa lắm, cũng không phải băng qua đường, nhưng chưa bao giờ cô để em đi học một mình. Lúc nào cô cũng đưa đón em đi và về đều đặn mấy năm nay. Căn phòng nhỏ của hai cô cháu phía hậu liêu thật ấm áp và lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ dưới bàn tay sắp xếp của cô. Cạnh bên của sổ phòng có cây hoàng lan bốn mùa trổ hoa thơm ngan ngát. Cô hay hái hoa đặt vào dĩa mang để khắp bàn thờ và bàn học của em. Mỗi chiều cô dạy em học thêm ở nhà. Cô viết chữ thật đẹp, giọng cô đọc bài diễn cảm không thua gì cô giáo chủ nhiệm của em. Thương cô em cố gắng học hành để có thật nhiều điểm mười. Bởi mỗi lần em khoe điểm mười thì mắt cô lấp lánh niềm vui, miệng cô nở nụ cười thật đẹp. Buổi tối ngủ một giấc rồi thức dậy, nhìn ra thấy sao trời lấp lánh em biết đã khuya lắm rồi mà cô vẫn còn thức. Cô vá lại áo cho các ni cô trong chùa. Tay cô trắng ngần thon dài tựa những cánh hoa ngọc lan. Em hiện diện trong chùa như một mảnh đời trần tục quanh bóng các ni cô thanh thoát hiền từ. Giá cô cho em gọi cô là mẹ nhỉ? Em đến nhà bạn Đan Khê chơi thấy mẹ bạn ấy nuôi em bé thật cực dù nhà Đan Khê thật giàu không thiếu một thứ gì cả. Thế thì ngày xưa lúc nhặt em từ gốc trúc, nhỏ bé và yếu ớt như con mèo, làm sao mà cô nuôi em được trong cảnh chùa thanh tịnh và quá đổi mộc mạc này? Hẳn là cô phải đổ bao công sức để bây giờ em xinh xắn, tóc dài, da trắng, học giỏi và hát hay nhất trường thế này. Công ơn trời biển đó em phải làm gì để đáp đền cho xứng đáng đây?.Thời gian trôi qua, rồi cô sẽ già như sư bà. Rồi em sẽ lớn lên như cô giáo em bây giờ. Em sẽ làm cô giáo để phụng dưỡng cô Diệu Thạnh lúc cô không thể ngồi đan lát mây tre để kiếm tiền nuôi em nữa. Em nguyện như thế và cố gắng thực hiện ước nguyện này”.

 Cô giáo đưa tay lên sửa lại gọng kiếng. Tay cô bỗng chạm vào giọt nước mắt lành lạnh trên má. Chưa có một bài luận văn nào làm cô chạnh lòng đến vậy. Những bộc bạch ngây thơ, đáng yêu làm cô bồi hồi. Thật quả quyết, cô ghi điểm mười đỏ chót, tròn xinh vào khung điểm.

 

 HÀ THU THỦY

18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 200348)
Để cùng giữ lại cho nhau tình cảm thầy trò Ngô Quyền của những ngày xưa thân ái. Đêm nay thầy trò chúng tôi đều cùng say, nhưng chắc chắn không say vì men rượu…
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 32223)
* Tiêu đề: Anh cần em * Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
15 Tháng Mười Một 2011(Xem: 134482)
“Một Thời Để Nhớ” là tác phẩm thứ ba của Thầy được phát hành tại CA sau quyển đầu tiên là “Lịch Sử Vẫn Còn Đó” và quyển “Hai Mươi Năm Miền Nam VN" (1955-1975).
11 Tháng Mười Một 2011(Xem: 99205)
Chiến chinh khói lửa đã tan Gió thu lá rụng trăng tàn tả tơi Duyên xưa đã lỡ một đời Kiếp nầy không trọn hẹn người kiếp sau...
11 Tháng Mười Một 2011(Xem: 99046)
"Tình xưa nghĩa cũ" sông tương, Chan hòa hạnh phúc, nhớ thương muôn đời. Niềm vui chan chứa ngập trời, "Ngô Quyền" nhớ mãi lúc thời ngây thơ.
10 Tháng Mười Một 2011(Xem: 31549)
* Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
10 Tháng Mười Một 2011(Xem: 124265)
... người viết thì mãi tận phương nào, không biết giờ này ra sao, còn lá thư đã được viết từ mấy mươi năm rồi! ... .
09 Tháng Mười Một 2011(Xem: 125585)
buổi ra mắt tác phẩm “Ngộ Nhận” của Thầy Kiều Vĩnh Phúc vẫn được đa số học giả, độc giả cũng như người hâm mộ đến tham dự
05 Tháng Mười Một 2011(Xem: 100013)
Đèn đường vừa sáng phía Tây Đưa tay vuốt mặt, Thầy quay lại nhìn Trời không còn chút màu xanh Những vầng mây xám vây quanh mắt buồn
05 Tháng Mười Một 2011(Xem: 94873)
Đông về trong sương mai Mù mịt khắp sông dài Như màu tình yêu vỡ Sương mờ trong mắt ai?
04 Tháng Mười Một 2011(Xem: 122244)
Hôm nay con ngồi đây viết những lời nầy thì cha con ta đã thực sự xa nhau hơn nửa tháng. 60 năm con sống với ba, cũng như 95 năm cuộc đời ba là chuỗi ngày bất tận.
03 Tháng Mười Một 2011(Xem: 24870)
* Artist: Ngô Càn Chiếu * Composer: Ngô Càn Chiếu * Harmonist: Ngô Càn Chiếu * Lyricist: Ngô Càn Chiếu
03 Tháng Mười Một 2011(Xem: 99769)
Từ miền đất “Paris có gì lạ không em”, Ngô Càn Chiếu cựu học sinh khóa 13 Ngô Quyền đã sống định cư nhiều năm ở Pháp đã quyết định sang thăm Hoa kỳ,
02 Tháng Mười Một 2011(Xem: 106971)
Chỉ là rây rắc lá me bay. Chỉ là ngan ngát hương tình say. Chỉ là hoa mộng ngày xanh cũ. Chỉ là bóng mát quyện hình ai?
28 Tháng Mười 2011(Xem: 99014)
Em mê man với đất trời mùa Thu, Lá đỏ, lá vàng gọi tình yêu đến, Quả táo thơm của tình em vừa chín, Mùa Thu này sẽ rụng giữa vườn anh.
28 Tháng Mười 2011(Xem: 113386)
Mùa Thu là mùa lá rụng, nhìn lá rụng để nghĩ đến cuộc hành trình của Lá, và nhớ đến những tình cảm ắp đầy yêu thương của đời người.
28 Tháng Mười 2011(Xem: 92038)
Ôi còn đâu những ngày xưa bím tóc Những ngày hồn còn trải mộng vu vơ Áo lụa dài chưa vở nét ngây thơ Hồn nguyên vẹn cũng như tờ giấy mới
28 Tháng Mười 2011(Xem: 100215)
Đã hẹn hò từ nhiều năm trước Xuân thì trôi tóc úa bạc màu Vẫn nặng lòng với lời nguyện ước Sẽ tương phùng ngày ấy bên nhau.
28 Tháng Mười 2011(Xem: 85707)
Anh có trở về thăm quê chưa? Thăm đồng ruộng lúa với hàng dừa Có người phương ấy hoài nhung nhớ Bến cũ con đò tiếng sóng đưa
24 Tháng Mười 2011(Xem: 92690)
Ngày vui “Hội ngộ” qua mau, Hẹn cùng gặp lại, cùng nhau đợi chờ. Đại dương cách trở đôi bờ, Ngồi ôm kỷ niêm những giờ bên nhau.
22 Tháng Mười 2011(Xem: 92033)
Ừ thôi, cha ngủ ngàn năm. Con còn đi khắp thế gian khóc cười.
22 Tháng Mười 2011(Xem: 94776)
Trời đang vào Thu Vir-gi-nia Mây Trời bàng bạc, nắng thật xa Chiều Thu hiu hắt vàng cỏ úa Gió nhẹ dạt dào thổi lá hoa
22 Tháng Mười 2011(Xem: 95873)
Đêm nay trời vào thu Sinh nhật em tháng mười Sao em mất giấc ngủ Và mất cả nụ cười.
21 Tháng Mười 2011(Xem: 102045)
Nhớ khi xưa ra trường Thủ Đức Tôi mặc đồ lính trận tinh nguyên Em nữ sinh Ngô Quyền áo trắng Thường mộng mơ hay chép thư tình .
20 Tháng Mười 2011(Xem: 96544)
Chỉ toàn trắng màu tang nhìn không rõ May còn lệ đầy trôi qua mắt đỏ Khóc hoài một thời để nhớ để thương!
19 Tháng Mười 2011(Xem: 140337)
TRÁI THÔNG KHÔ- Thơ Đào Duy Bình - Nhạc Đắc Thọ – Phạm Tấn Phước trình bày
18 Tháng Mười 2011(Xem: 42745)
Trích trong "Những Áng Thơ Tuyệt Tác Hiện Đại - The Finest Pieces Of Modern Vietnamese Poetry" (2004) của nhà thơ Kim Vũ.