NGÔ QUYỀN
TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG HẸN ƯỚC
Trước sân anh thơ thẩn
Đăm đăm trông nhạn về
Mây trời còn phiêu bạt
Lang thang trên đồi quê
( Tình Quê – HÀN MẶC TỬ )
Một mai non nước vẹn thề,
Châu về hợp phố, anh về quê hương
Sông Đồng trăm mến ngàn thương
Tháng mười hai phả khói sương cầu Gành
Áo em xưa ấy trắng tinh
Dài bay theo gió cho vành nón nghiêng
Đạp xe lên dốc Ngô Quyền
Giọt mồ hôi đẫm thắm duyên má hồng
Thầy Cô bạn học đứng trông
Ngã Ba Thành đợi , Biên Hùng chờ mong
Phượng hồng từ độ đơm bông
Thương thương nhớ nhớ tấm lòng thơ ngây
Tình yêu nào đến ai hay
Giữa mùa binh lửa chia tay bất ngờ
Người đi như một giấc mơ
Người về sương khói mịt mờ chân mây
Bửu Long một cánh vạc bay
Qua dòng sông Trạm nhớ ai chèo đò
Đò chèo về đến bến xưa
Bên Cù Lao Phố nước lờ lững trôi
Trải hai thế kỷ cuộc đời (*)
Biết bao thế hệ, mấy người ra đi?
Núi sông một dải xuân thì
Bảng đen phấn trắng xin ghi lời thề.
NGUYỄN NGỌC XUÂN
( Dâng tặng hương linh V.T.T,
cựu nữ sinh Ngô Quyền
Lớp Đệ Nhị A – Khóa 7 )