Còm Cõi Mẹ Hiền
Mẹ già nằm thiêm thiếp
Đôi mắt khép hững hờ
Mẹ tôi như thế đó
Còm cõi trong hư vô
Thoi thóp từng hơi thở
Cơn ho kéo từng hồi
Sinh ly rồi bịnh lão
Cho trọn kiếp luân hồi
Mùa Thu chưa kịp tới
Lá đã sắp lìa cành
Chim kia rơi rụng cánh
Tàn hơi sức mong manh
Mẹ nằm đây bất động
Quây quần một đàn con
Nước mắt đầy đau xót
Nhỏ giọt thương Mẹ hiền
Một cõi vào thanh tịnh
Một cõi nào xa xăm
Mang theo bao sầu muộn
Càng chua xót tim con
Mẹ buồn vương khô héo
Con sầu khổ biệt ly
Mắt nhạt nhòa giọt lệ
Nhớ đến lúc phân kỳ
Nhớ ngày xưa nặng trĩu
Gánh gồng trên bờ vai
Đàn con năm đứa dại
Mẹ tần tảo tháng ngày
Bao nắng mưa khó nhọc
Không quản ngại bốn Mùa
Đôi vai Mẹ chống đỡ
Ấp ủ lũ con khờ
Ngày xưa Me thế đó
Mẹ hiền thục từ bi
Chắt chiu bàn tay héo
Gây dựng một gia đình
Hôm nay mẹ một cõi
Thăm thẳm và cô đơn
Con ngồi bên giường Mẹ
Chỉ biết khóc âm thầm
Mẹ ơi! Con mong Mẹ
Hãy cố gắng vượt qua
Thành kính xin Phật Độ
Bát Nhã A Di Đà...
Kiều Oanh Trinh—August 2010