EM RA ĐI MÙA THU…
Tiễn biệt Phạm Kim Phi Hùng
Không thể nhớ nổi tại sao tôi thân thiết với Phạm Kim Phi Hùng hồi đi học đến vậy – cho dù em học sau tôi một lớp – trong khi tôi lại “nhạt nhòa” tình bạn với ông anh Phạm Kim Luân “nhà chú, nhà bác” của em. Trong suy nghĩ học trò của tôi lúc đó, Hùng hiền hòa và thân thiện hơn anh Luân của em gấp nhiều lần (?!..)
Ấy vậy mà nhờ anh Luân giúp đỡ tận tình, sau 36 năm xa cách tôi với Phi Hùng mới có cơ hội tương phùng trên đất nước Canada. Ôi thôi! Chuyện “ngày xưa ấy” cứ tuôn trào như thác đổ, hai chị em được dịp chia sẻ đủ chuyện trên đời, trong thời gian ngắn ngủi của Trại họp bạn kỷ niệm 80 năm Hướng Đạo Việt Nam do Chi nhánh Canada tổ chức.
Tại trại trường hướng đạo Tamaracouta
Lần thứ hai tôi gặp lại Phi Hùng sau thời gian dài xa cách, là khi em về ăn Tết tại quê nhà. Dễ chừng hai chị em có đến “tám mươi tám” đề tài tung hứng với nhau. Chuyện trò với Phi Hùng khá dễ chịu, bởi tôi không phải dè chừng rào trước đón sau gì ráo. Kiến thức sâu rộng cùng ứng xử tinh tế của em, khiến những “tranh luận” nảy lửa giữa hai chị em bỗng chốc trở nên thú vị. Bằng những lập luận dung dị nhưng chặt chẽ, Phi Hùng thuyết phục tôi “tự nguyện thua” em hết sức nhẹ nhàng.
Những năm rời xa phố thị theo gia đình mưu sinh nơi rừng thiêng nước độc, tôi chỉ biết “nắm níu” tôi bằng những dòng chữ bên ngọn đèn dầu tủ mủ tù mù. Quá vất vả và đơn độc, tôi khao khát nhớ bạn bè thời trung học biết bao nhiêu. Lần hiếm hoi trở lại phố xưa, tôi tình cờ gặp Phi Hùng bên Cầu Gành trên chiếc xe đạp cũ. Vẫn thái độ lạc quan, em cho tôi biết:
- Em đậu đại học bách khoa nhưng không được đến giảng đường, có lẽ em sẽ về quê làm ruộng…
Bạn chung lớp thời niên thiếu
Tôi không ngạc nhiên, khi biết Phi Hùng đậu thủ khoa đại học với số điểm cao ngất ngưỡng – Thời trung học Phi Hùng học rất giỏi tất cả các môn, không thiên vị bất cứ môn học nào – Vậy mà bây giờ, bao nhiêu vốn liếng kiến thức em tích lũy từ nhà trường không đất dung thân. Hai chị em nhìn nhau, cười buồn vì bất lực… Lúc tạm biệt, Phi Hùng nhắn với theo tôi:
- Chị Mai về, nhớ viết thư cho em…
Lá thư dài nhằng tôi gửi cho em từ vùng kinh tế mới, mãi 36 năm sau mới có “tín hiệu” hồi âm. Trong khu rừng già Tamaracouta hắt hiu màu lá, hai chị em vui mừng nhẩy cẫng y hệt trẻ thơ:
- Không thể nào ngờ, trái đất tròn vo…
Khi nhận ra mối quan hệ thân tộc bên chồng của tôi, Phi Hùng hồn nhiên:
- Í, vậy là em phải gọi chị Mai là “cô” (lớn) mới đúng chứ!...
- Như cũ đi em, chị thích vậy. Ứng xử thế nào mới quan trọng, chứ gọi là gì đâu nhằm nhò gì…
Sau phẩu thuật, Hùng thưa thớt email mà chỉ text cho tôi:
- Em bị sút mất mười mấy kí, ốm nhom hà ...
- Chị “thấy” hình của em rồi, em vẫn cao như cây tre miễu đầu làng. Úi mà tại cái “gien di truyền” nhà em như vậy rồi. Ngay cô em gái của em kìa, nó cũng cao nhồng chẳng chịu thua ai. Thôi em lo tịnh dưỡng đi, khỏi reply cho chị…
Biết bà chị “ghiền” cảnh đẹp thiên nhiên, Phi Hùng vẫn thường bấm máy gửi tôi hình ảnh bốn mùa quê mình không có. Lần giở lại những email Phi Hùng đã gửi, tôi bất chợt ngạc nhiên với khá nhiều hình ảnh thu vàng xứ sở Canada…
Để rồi Phạm Kim Phi Hùng cũng chọn một ngày đầu thu ngủ giấc thiên thu, đặt dấu chấm hết cho hành trình xuôi ngược đời người… Ngủ ngon nha Phi Hùng, chỉ là thứ tự kẻ trước người sau thôi. Rồi mai đây chị em mình – và cả những người thân, bạn hữu của mình – sẽ gặp lại nhau ở chốn vô thường bình yên và thanh thản. Thân ái siết bàn tay trái của em, thật chặt…
Diệp Hoàng Mai
Tháng 09/2017