Trần Thanh Châu đón tôi ở sân bay LAX, khi chiếc kim đồng hồ nhích qua con số 11: 00 PM. Nhận lại hành lý rồi theo bạn ra xe, Châu đưa tôi về đến San Diego thì đã sang ngày mới. Mùa hè nước Mỹ về đêm vẫn lạnh, tôi “tẩy trần” nhanh rồi lăn đùng ra ngủ sau chuyến bay dài. Ngôi nhà của Châu nằm trên lưng đồi rộng, rất nên thơ. Tôi vẫn thói quen dậy sớm thả bộ quanh căn nhà đồi, thú vị với không khí trong lành bình minh nước Mỹ. Thỏ, sóc, và các loài chim nơi đây rất hiếu khách và tỏ ra thân thiện. Chúng không một chút e dè với người khách lạ phương xa.
- Khó ngủ à? Sao dậy sớm thế?
- Quen vậy rồi. Bình minh nơi đây thích thiệt, rất yên bình…
Bốn ngày trời, Thanh Châu dẫn tôi đi chơi mòn dép. Chương trình do Châu thiết kế, không màng thông báo mà tôi cũng chẳng hỏi han. Cứ mỗi buổi sáng, điểm tâm xong là tôi xách hai chiếc túi thức ăn – do bà xã của Châu chuẩn bị sẵn – rồi theo Châu ra xe, cứ vậy mà đi. Khi không còn trẻ, tự dưng những điều nhỏ nhoi thời học trò trở nên quí báu vô cùng. Chính vì vậy, mà hai đứa bạn học xưa dễ dàng chia sẻ nhiều câu chuyện đời trên cung đường du ngoạn. Mỗi ngày hai đứa lội bộ khoảng 8 – 10 giờ đồng hồ, dưới cái nóng như thiêu của miền cực Tây nước Mỹ. Tuy Châu bước đi thong thả, nhưng tôi cũng mệt phờ người mới không lỡ nhịp với Châu – Không có sức “trâu” như tôi, chắc khó theo nổi Thanh Châu – Thú vị nhất là những điểm Châu đưa tôi đến, đều rất hợp sở thích của tôi. Đó là những cảnh thiên nhiên hoang dã tuyệt đẹp, hoặc những bảo tàng. Châu còn cung cấp cho tôi kiến thức lịch sử, văn hóa và luật pháp… ở những nơi tôi đến. Du lịch kiểu này giống như đi "trại bay" của Hướng Đạo ngày xưa, nên tôi thích thú vô cùng.
Nhưng khốn khổ là tôi không mang giày đi bụi, bởi tôi có chuẩn bị gì cho chuyến du lịch kiểu này đâu? Hôm Châu đưa tôi sang Mexico, tôi còn lê đôi dép xốp. Lội bộ quá nhiều, gan bàn chân tôi bị phồng dộp nhưng tôi vẫn nén đau mà đi – Tôi vốn dĩ ham chơi chứ không ham bán… than – Buổi chiều ra biển ngắm hoàng hôn rơi, những hạt cát vàng tuôn vào chân đau quá khiến tướng đi của tôi... biến dạng:
- Đau vậy, sao bạn không chịu nói?
- Nói sao đi được nhiều nơi?
Ái ngại cho bạn già, Châu phịch xuống bãi cát rồi tháo đôi giày đang mang đưa cho tôi. Nhưng hỡi ơi, chân tôi chỉ "bơi" được trong giày của Châu mà thôi. Size bàn chân của tôi lỡ cỡ rất khó lựa giày – Được kiểu không có cỡ, được cỡ thì thất kiểu – Mặc tôi ngăn cản “Thôi, để về nhà mua…” Châu vẫn quyết tâm đưa tôi lùng sục:
- Không lẽ cả nước Mỹ này không tìm được đôi giày cho bạn?
Nhân chuyện đôi giày, tôi với Châu cũng có câu chuyện vui để tám. Bạn cho tôi biết, một trong những sở thích của bạn là ngắm độ mòn đế giày:
- Để làm gì?
- Biết được mình đi nhiều hay đi ít, chỉ vậy thôi..
- Đi nhiều hay ít, đâu chỉ phụ thuộc cái đế giày…
Trần Thanh Châu nhìn tôi dò hỏi, tôi mần luôn một lèo:
- Còn nhiều yều tố khác, ví dụ: Bạn có nhiều hay ít đôi (giày)? Bạn chỉ chọn một đôi để đi, hay luân phiên thay đổi? Giày của bạn là loại tốt hay xấu, xịn hay dỏm? Con đường bạn đi, bằng phẳng hay gập ghềnh? Thời tiết bạn đi, mưa hay nắng? Trọng lượng của bạn, nặng hay nhẹ? Chưa kể tính cách, điềm tĩnh như bạn hay ầm ĩ như mình, cũng ảnh hưởng đến độ mòn đôi giày chớ bộ!..
Về khoản học giỏi và thông minh, tôi thua bạn Trần Thanh Châu xa lơ xa lắc. Nhưng với những chiêu lý sự… lùi, bạn Châu rất ư lịch sự ứ thèm cãi bạn già.
Suốt cả năm chung lớp 12B3 Ngô Quyền Biên Hòa – theo trí nhớ không tệ của tôi – thì bạn Trần Thanh Châu và tôi chuyện trò chỉ đúng một câu. Châu hỏi, và tôi lắc đầu thay lời đáp. Tình bạn hai đứa bạn học chỉ bấy nhiêu thôi. Chỉ khi tôi lộn ngược từ rừng về phố, hai đứa mới thân hơn bởi có nhiều điều chia sẻ với nhau hơn. Thuở ấy chúng tôi từa tựa vịt con mắc kẹt ao làng, còn bị ghịt chặt đuôi hết đường vùng vẫy. Bế tắc trước ngưỡng cửa vào đời, bạn của tôi đặt cược mạng sống vào hành trình vượt biển. Và may mắn bạn tôi bình yên đến được bến bờ, để cuối cùng bạn cũng bước chân vào thánh đường chữ nghĩa bạn hằng khát khao ao ước.
Để ba mươi sáu năm sau gặp lại – trong hai hoàn cảnh cũng xa lắc xa lơ – nhưng tình bạn tôi và Thanh Châu vẫn không có khoảng cách. Châu luôn tôn trọng tôi và nhận lại từ tôi sự tôn trọng tương ứng. Vì vậy mà tôi nhớ hoài những ngày rong chơi với Thanh Châu, cứ như hai thằng bạn thân lang thang chuyện trò chia sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Châu điềm tĩnh, sẵn sàng lắng nghe và thong thả trao đổi với bạn già từng vấn đề – Không tranh luận, không to tiếng, và hoàn toàn không nặng nề chuyện hơn thua – Tá túc nhà Thanh Châu tôi lại rất vui và thoải mái, mà phần lớn do bà xã Hà Mai Trâm của Châu luôn thân thiện và tử tế với bạn của chồng. Tôi đùa với Thanh Châu:
- Vợ của ông sang Mỹ đã lâu mà vẫn giữ nếp giản dị của phụ nữ Nam bộ, của quí hiếm đó nghen bạn già…
Châu cười, thong thả lái xe đưa bạn học cũ trở lại LAX. Ngày mai nữa, tôi trở về nhà…
Diệp Hoàng Mai
Tháng 09/2017