ĐƯỜNG XƯA LOANG DẤU NẮNG
Tháng mười hai xa xăm ấy anh đi
Bỏ quên em và vùng quê bom đạn
Rẫy mía lau nhuộm hoàng hôn ngát tím
Rặng tre già run rẩy gió lao xao.
Từ dạo ấy đường xưa loang dấu nắng
Trôi giữa dòng đời dâu biển lênh đênh
Em đi về bằng bước chân thầm lặng
Đếm rồi quên năm tháng quá ưu phiền.
Trong nhớ thương có buồn vui mừng giận
Có u sầu và khắc khoải chờ trông
Không thể phôi pha cuộc tình lận đận
Nên hương gió ngày xưa vẫn thế thơm nồng?
Như cây nhỏ đứng giữa trời giông bão
Thấy tháng ngày như lá rụng chiều mưa
Rồi bỗng nhớ đến vô cùng thuở ấy
Dáng một người yêu dấu của ngày xưa.
Thời gian qua hoa đã thành trái đắng
Có vị gì nghe xa xót bờ môi
Những chiều nhìn theo vời vời khói trắng
Thấy đời mình mờ mịt tựa mây trôi.
HÀ THU THỦY