Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thị Thanh Dương - TẾT VUI MỌI NHÀ

04 Tháng Hai 20257:59 SA(Xem: 796)
Nguyễn Thị Thanh Dương - TẾT VUI MỌI NHÀ


tet vui moi nha

Hai mẹ con vào bên trong khu hội chợ tết. Chưa đến 4 giờ chiều mà mọi người đã đến rất đông, hôm nay mồng 1 Tết Nguyên Đán hội người Việt của thành phố tổ chức trao giải khen thưởng các cháu học sinh giỏi và lì xì tiền cho tất cả các cháu khác như thông lệ hàng năm trong khu hội chợ Tết này. Các gia đình gởi kết quả học tập của con cháu cho ban tổ chức để vào danh sách được khen thưởng, món tiền thưởng không nhiều nhưng có ý nghĩa và giá trị tinh thần cao, khích lệ các cháu chăm chỉ học hành, thêm nữa, để các cháu có cơ hội tham gia mọi sinh hoạt của cộng đồng người Việt, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Tôi rất tán thành, năm nào tôi cũng đưa Jack tham dự hội chợ Tết của người Việt kẻo con quên cội nguồn. Hai mẹ con vừa chụp hình bên chậu hoa Mai già vàng rực xong bỗng có ai đụng nhẹ vào vai tôi và  giọng nói mừng vui:

-          Chào cô, thật có duyên khi gặp lại cô tại chợ tết.

Tôi cũng vui khi nhận ra ngay:

-          Chào bác…”Má Tèo”. Hôm nay bác đi một mình hay là.….

Bác gái lại bẻn lẻn như hôm nọ:

-          Cô còn nhớ “Má Tèo” nữa hả. Chỗ này xa quá tôi không dám đi một mình đâu, gia đình con gái chở tôi đi.  Kia kìa vợ chồng nó và thằng cháu ngoại. Tôi ra với tụi nó nghen kẻo đi lạc giống bữa hôm. Năm mới chúc cô và gia đình vạn sự như ý.

Tôi nhìn theo bác gái đi vội đến bên con gái, chàng rể người Mỹ đang công kênh thằng con nhỏ chừng 2 tuổi trên vai, xung quanh là dòng người chen chúc bên các gian hàng Tết, các chậu hoa Cúc hoa Lay Ơn và câu đối rực rỡ. Hình ảnh cả nhà đẹp như một bức tranh Xuân .

Bác gái này tôi  mới quen tuần trước khi vừa bước chân ra khỏi chợ Việt Nam  gặp bác tay xách túi đồ mới mua xong, nét mặt hoang mang hỏi tôi:

-          Cô ơi, chỉ tôi đường về nhà Má Tèo.

-          Bác đi  xe hay đi bộ?

-          Tôi đi bộ, nhà Má Tèo gần xịt đây mà, tôi nhớ chỉ cách một con lộ, vào chợ mua đồ xong bước ra hoa cả mắt quên đường về nhà Má Tèo luôn.

-          Con lộ và số nhà là gì bác?

Bác gái bẻn lẻn kể lể:

-          Nói cô đừng cười, con gái bảo lãnh tôi mới qua Mỹ được một tháng nên không biết tên đường, không nhớ số nhà. Con gái chở tôi đi chợ Việt này vài lần. Hôm nay vợ chồng nó đi làm, cháu ngoại đang ngủ nên tôi đi bộ ra chợ mua thêm mấy thứ gia vị về nấu nồi canh chua cho bữa cơm chiều nay.

Thì ra thế. Tôi thắc mắc:

-          Nãy giờ nghe bác nhắc đến nhà “Má Tèo” hoài, bộ nhà con gái bác “se” phòng ..À ..ở chung nhà với má thằng Tèo hả, hai nhà chơi thân với nhau lắm hả? làm sao tôi biết nhà má thằng Tèo ở đâu mà chỉ bác đường về.

Bác gái dãy nảy lên, cải chính:

-          Không có ở chung đụng nhà má thằng Tèo nào hết. Cái khu nhà ở tên là Má Tèo.

Bây giờ đến lượt tôi hoang mang, khu nhà ở tên Má Tèo này chắc của người Việt Nam ở gần đâu đây mà sao hồi nào giờ tôi chưa nghe đến? Tôi mời bác lên xe và chở đi chầm chậm theo hướng bác chỉ, bỗng bác reo mừng chỉ chỏ:

-          Kìa kìa, nhà Má Tèo.

Đó là khu apartment tên Mỹ “Mateo”. Vậy mà bác “dịch” ra là “Má Tèo”. Bác gái xuống xe còn vớt vát kể thêm một câu:

-          Tôi nấu canh chua mục đích cho thằng con rể Mỹ biết món ngon Việt Nam, nó thích ăn đồ Việt Nam lắm. Cám ơn cô đã đưa tôi về tới nhà Má Tèo.

Tôi dặn dò :

-          Lần sau bác đừng để cháu nhỏ ở nhà một mình dù nó đang ngủ nhé, nguy hiểm lắm. Chào bác.

Tôi mỉm cười vui vui khi nhớ đến bác gái nhà “Má Tèo”. Bỗng ai đó lại vỗ vai tôi vui mừng:

-          Nhờ hội chợ tết mới gặp lại bạn đây.

Chị Bích làm cùng hãng tôi trước kia, chị đã về hưu mấy năm nay bây giờ mới gặp lại nhau. Đứng cạnh chị Bích là một cô gái Mỹ. Chị giới thiệu bằng tiếng Anh:

-          Đây là Evelyn con dâu của tôi. Con dâu mới cưới được mấy tháng nay.

Tôi và Evelyn chào nhau xong chị Bích thoải mái nói tiếng Việt với tôi:

-          Nó không hiểu tiếng Việt đâu, bạn muốn nói gì thì cứ nói. Còn mình chẳng thích dâu rể người Mỹ. Chán lắm.

Ý chị Bích muốn tôi cứ thoải mái phê phán con dâu người Mỹ của chị. Bà mẹ chồng than trước:

-          Khác phong tục tập quán, chẳng biết thắp một nén hương cúng ông bà tổ tiên ngày Tết, chẳng biết ăn đồ Việt Nam, món tết mình có nhiều món ngon thế mà nó cứ tỉnh bơ. Hôm nay tôi phải đưa nó đến hội chợ tết Việt Nam cho nó làm quen và hội nhập được tí nào hay tí ấy.

Nàng dâu Mỹ đứng ngay bên cạnh, nghe mẹ chồng nói xấu một tràng tiếng Việt chẳng hiểu gì cũng mỉm cười vui vẻ xã giao:

-          Yes..yes….

Tôi than thở với chị Bích bằng tiếng Việt:

-          Nói gì người Mỹ, thằng Jack con tôi người Việt trăm phần trăm mà cũng không biết gì về phong tục Việt Nam, cho tới bây giờ nó vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với  bánh chưng bánh tét.

Và tôi tiếp:

-          Thông cảm cho con dâu Mỹ đi chị, mình ở Mỹ bao năm mà vẫn xa lạ với nhiều phong cách Mỹ, mình vẫn thích ăn bánh mì thịt Việt Nam chứ có thèm ăn hamburger đâu.

Trò chuyện với chị Bích vài ba câu xong tôi chúc tết chị và thêm câu tái bút:

-          Chúc tết này con dâu Mỹ Evelyn của chị biết ăn bánh chưng bánh tét và  mai mốt con dâu Mỹ sẽ biết ăn mắm kho quẹt nhé.

Chúc chị Bích xong tôi nghĩ đến thằng Jack con tôi năm nay 15 tuổi, đã bao năm qua nó vẫn chưa thích nghi nhiều món ăn Việt Nam.  Ăn cơm nhất định không chan canh mà chỉ  húp canh riêng, ăn bánh cuốn nhưng không chấm “nước sốt Vietnamese” ( theo cách gọi của nó) tức nước mắm tỏi ớt ngon lành mà mọi người Việt từ trẻ đến già đều yêu thích.

Đã đến giờ hội người Việt phát giải các cháu học sinh giỏi, từng đứa được đọc tên và lên lãnh giấy khen cùng với phong bao lì xì giữa những tiếng vỗ tay ròn rã, Thằng Jack của tôi cũng trong đám học sinh giỏi ấy. Lãnh giải xong chúng nó đến bên nhau làm quen và chuyện trò. Nhìn những trẻ em trong cộng đồng Việt Nam nhân dịp này quen biết nhau tôi thật vui.

Tôi để Jack thoải mái trò chuyện cùng các bạn mới, đi vòng vòng ngắm chợ tết, ngắm áo đẹp, người vui. Một lúc sau thì Jack đến tìm tôi, hỏi ngay:

-          Mẹ ơi, con vừa nói chuyện với bạn Lily Nguyễn, bạn khoe là ngày tết mẹ bạn cho ăn Square Cake ngon lắm. Square cake là bánh gì? Con muốn ăn square cake giống bạn ấy.

-          Mẹ cho con ăn cái bánh ấy rồi.

Jack thắc mắc thêm:

-          Bạn Jonathan Trần thì khoe là ngày tết bà nội bạn làm long cake cũng rất ngon. Con chưa biết mấy thứ này.

-          Mẹ cũng cho con ăn cái bánh này rồi.

Jack ngạc nhiên:

-          Thế mà con không nhớ nó là bánh gì..

Tôi bèn giảng giải:

-          Jack Nguyễn của mẹ ơi, bánh chưng mà các con chẳng nhớ tên, Lily Nguyễn thì gọi là square cake, con gọi là Vietnamese cake

Còn cái bánh mà thằng Johnathan Trần gọi là long Cake, nó là đòn bánh tét. Cả hai bánh chưng bánh tét tuy khác ngoại hình, khác tên gọi nhưng nội dung giống nhau đều làm bằng gạo nếp nhân đậu và thịt. Tết nào mẹ cũng mời con ăn, dỗ dành, năn nỉ và con chỉ nếm chút rồi thôi…

-          Sorry mẹ. Tết này con sẽ ăn nó nhiều hơn..

Đúng là bụt nhà không thiêng, bao năm qua mẹ nói không nghe, bây giờ nghe bạn nói thì Jack nghe liền. Trên đường lái  xe về nhà lòng tôi vui vui, nhờ đi hội chợ Tết Jack gặp thêm bạn người Việt, Jack mới có ý định ăn bánh chưng bánh tét mà bấy lâu nay nó hững hờ không hề đoái hoài tới.

Lòng tôi thêm vui khi nghĩ đến gia đình bác gái ở khu chung cư “Mateo”, con rể Mỹ của bác tết này thế nào cũng được bà mẹ vợ mới ở Việt Nam qua cho ăn mấy món tết truyền thống Việt Nam, rồi cô Evelyn con dâu Mỹ của chị Bích biết đâu sau buổi tham dự hội chợ Tết hôm nay cô sẽ cảm tình với phong tục Việt nam, về nhà biết thắp hương bàn thờ và biết ăn một vài món Việt Nam cho bà mẹ chồng hài lòng.

Tết vui mọi nhà vui mọi người.

Nguyễn Thị Thanh Dương

( Jan.. 7- 2025)

 

04 Tháng Bảy 2014
(Xem: 13998)
On the 4th of July, look back FOCUS ON THE MAN IN THE FIRST PICTURE. . . IT'S HIM THROUGHOUT THE SERIES BELOW. .
13 Tháng Sáu 2014
(Xem: 24954)
Tất cả các bức hình động ngoạn mục này đều được tách ra từ đoạn video time-lapse của nghệ sĩ người Nhật Bản Yutaka Kitamura có một cái tên rất kỳ lạ là "Touched by Strangers"
14 Tháng Năm 2014
(Xem: 28528)
Nếu quý vị mở cuốn sách giáo khoa dậy văn chương “Glencoe Literature” do nhà xuất bản McGraw Hill ấn hành, quý vị sẽ thấy một bài thơ của một thi sĩ Việt Nam dịch sang tiếng Anh đi song song với bài diễn văn nổi tiếng của Tổng thống Abraham Lincoln trong thời Nội chiến Mỹ
28 Tháng Tư 2014
(Xem: 17817)
Thiếu Lâm tự huyền bí, Đại Lý đẹp kỳ ảo, còn Đào Hoa đảo là trường quay của "Anh hùng xạ điêu" và "Thiên long bát bộ".
23 Tháng Tư 2014
(Xem: 25031)
Gabriel Garcia Marquez, 87 tuổi, văn hào người Colombia nổi danh khắp thế giới với tác phẩm “Trăm Năm Cô Đơn,” qua đời hôm Thứ Năm 17 tháng 4, 2014, tại Mexico City, nơi ông đã sống 30 năm cuối đời.
16 Tháng Tư 2014
(Xem: 19868)
Bốn nguyên tắc vàng trong cuộc sống: 1. Trung thực khi nghèo khó 2. Giản dị khi giàu có 3. Lịch sự khi có uy quyền 4. Im lặng khi giận dữ
13 Tháng Ba 2014
(Xem: 18797)
Cảnh sắc thiên nhiên thật tráng lệ, kỳ vĩ như những chú rồng huyền thoại, và lại trữ tình dịu dàng như một bài thơ...
07 Tháng Ba 2014
(Xem: 18686)
Thường ngày, bạn vẫn quen dùng chuột để thao tác trong Microsoft Word nhưng giờ đây, với tài liệu này việc sử dụng các tổ hợp phím sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh hơn và hiệu quả hơn rất nhiều:
02 Tháng Ba 2014
(Xem: 18727)
Ôn lại Lịch Sử nước ta với hơn 4000 năm từ Họ Hồng Bàng với truyền thuyết con Rồng Cháu Tiên qua chương trình "Việt Nam Quê hương tôi" vào mỗi tuần với Phương Anh
28 Tháng Hai 2014
(Xem: 21650)
Nhận được email thông báo chúc mừng trúng thưởng thiết bị di động từ Google, chỉ cần làm vài thao tác để nhận thưởng. Nếu làm theo, bạn sẽ... dâng tài khoản Gmail của mình cho tin tặc
27 Tháng Hai 2014
(Xem: 41745)
Anh không về hóa ra lại hay. Hãy để VN biến thành tro bụi trong ký ức. Nhưng anh không về mà cứ muốn em kể chuyện VN cho anh nghe. Em sẽ kể nhưng anh đừng khóc đấy nhé.
22 Tháng Hai 2014
(Xem: 20521)
Theo các nhà ngữ học thì tiếng Mỹ là thứ tiếng nói vay mượn rất nhiều từ ngữ của các tiếng khác trên khắp thế giới, vì vậy mà nó rất dồi dào và sống động, nó là tiếng nói số một của loài người hiện nay Theo tôi thì tiếng Việt cũng không thua kém chi.
14 Tháng Hai 2014
(Xem: 27205)
Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép.