Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - THẦY TRẦN VĂN LỘC- CÂY ĐẠI THỤ CUỐI CÙNG CỦA TRƯỜNG TÔI…

13 Tháng Hai 202312:16 SA(Xem: 7126)
Diệp Hoàng Mai - THẦY TRẦN VĂN LỘC- CÂY ĐẠI THỤ CUỐI CÙNG CỦA TRƯỜNG TÔI…

 

THẦY TRẦN VĂN LỘC- CÂY ĐẠI THỤ CUỐI CÙNG CỦA TRƯỜNG TÔI…

 

In bài viết Cây vĩ cầm và viên phấn trắng ra giấy, tôi mang đến nhờ thầy Trần Văn Lộc xem lại. Biết phong cách giáo chức xưa thường chỉnh chu chuẩn mực, nên tôi muốn thầy “phê duyệt” bài viết trước khi tôi gửi đến trang nhà:

- Thầy ơi! Thầy sửa bài dùm em, để em một lần được làm học trò của thầy…

Ngay hôm sau, thầy Lộc điện thoại gọi tôi đến nhận lại bài:  

- Em viết như vầy thầy sửa chữ nào được nữa? Em viết hay lắm, thầy rất thích cái tựa bài….

Lời nhận xét của thầy Trần Văn Lộc giống hệt dòng bút phê mực đỏ vào bài tập làm văn, cùng số điểm tối đa thầy dành cho học trò già. Viết về chân dung nhân vật mà được nhân vật hài lòng, đã là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi rồi. Đằng này nhân vật của Cây vĩ cầm và viên phấn trắng lại là một thầy giáo dạy giỏi tỉnh Biên Hòa xưa, thì niềm hạnh phúc trong tôi được nhân hơn gấp nhiều lần... 

THAY TRAN VAN LOC_1

 

Tháng 05/2013 lần đầu tiên tôi được diện kiến thầy Trần Văn Lộc, nhân dịp thầy nhận lời dự buổi họp mặt Thầy xưa, Trò xưa – Hội ngộ mùa hè tôi tổ chức nhân tiệc cưới con trai của tôi. Vào thời điểm ấy thầy Lộc là cựu giáo sư trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa được 57 năm, đã rời trường hơn 50 năm sau 7 năm thầy đứng trên bục giảng. Kể từ năm đó trở đi, tôi và các bạn của tôi hằng năm đều đặn đến thăm thầy. Tháng 12/2019 khi chào tạm biệt thầy ra về, tôi bất ngờ với nhận xét của thầy:

- Em là đứa học trò đặc biệt, rất đặc biệt…

Tôi đang ngơ ngác, thầy Lộc giải thích luôn:

- Thầy biết em chưa học với thầy ngày nào, vậy mà năm nào em cũng đến tặng quà cho thầy…

Mất mấy giây đứng hình tôi mới hoàn hồn, kỷ năng ứng biến của một hướng đạo sinh đã giúp tôi che dấu nhanh cảm xúc:

- Thầy ơi, bởi vì thầy là Thầy Xưa của trường em mà!...

Hai thầy trò cũ kỹ buông tiếng cười dòn, cứ vậy mà tình nghĩa thầy trò trường Ngô Quyền Biên Hòa xưa ngày càng bền bĩ hơn, ấm áp hơn theo năm tháng…

THAY TRAN VAN LOC_2

 

Tháng 11/2022 tôi và bạn Đỗ Trí Quang đến thăm thầy, nhân mùa tri ân thầy cô giáo. Nét mặt thầy Lộc vẫn sinh động, vẫn vui tươi mặc dù thầy yếu gầy hơn trước. Đến tháng 01/2023 từ Gia Lai, tôi nhận tin thầy Trần Văn Lộc từ trần. Qua tháng 02/2023 tôi và người bạn học cũ đến thăm gia đình thầy Trần Văn Lộc, để thắp nhang viếng muộn thầy xưa. Trưởng nam của thầy Lộc, em Trần Hoàng Phi Nhật cho tôi biết:

- Ba em ra đi nhẹ nhàng như ngủ một giấc sâu rồi không thức dậy, ba không bị đớn đau hay vật vã chị à!...

- Như vậy là thầy có phước lắm đó cô ơi! Đời người ai cũng một lần sinh tử, trước sau gì rồi mình cũng đoàn tụ với thầy ở thế giới bên kia. Vì vậy cô đừng nghĩ ngợi chi nhiều, tới đâu thì tới nha cô…

Biết cô giáo Kim Ngân, hiền thê thầy Lộc hãy còn buồn lắm nên tôi tiếp lời chia sẻ của em Phi Nhật. Cô Ngân chậm rãi tán đồng, nhưng tôi lại có cảm giác cô an ủi ngược lại học trò:  

- Đúng rồi em, đời người rồi ai cũng thế mà. Cô sẽ không buồn, không nghĩ ngợi nữa đâu…

THAY TRAN VAN LOC_3

Chs.k17 Trần Hoàng Phi Nhật; Chs.k13 Diệp Hoàng Mai; Cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân; Chs.k12 Trần Quốc Dũng;



Không được học chữ với thầy Trần Văn Lộc, nhưng tôi lại học được những kinh nghiệm sống qua từng câu chuyện kể của thầy. Những dòng chữ này tôi xin tiễn biệt thầy xưa Trần Văn Lộc, vị giáo sư đầu tiên – cũng là cây đại thụ cuối cùng – của ngôi trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa yêu dấu ngày xưa...

Diệp Hoàng Mai

Tháng 02/2023

30 Tháng Mười 2012(Xem: 186745)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
24 Tháng Mười 2012(Xem: 10956)
Những lần gặp nhau, tôi và các bạn của tôi vẫn nhắc vẫn nhớ “dáng Thầy đi, giọng Thầy nói, tiếng Thầy cười…” cho dù Thầy đã bình yên về chốn vĩnh hằng mười sáu năm qua …
29 Tháng Tám 2012(Xem: 247067)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
10 Tháng Tám 2012(Xem: 221010)
... cô em “mười ba” tình nguyện nối lại nhịp cầu, để các anh chị ở khắp nơi thỉnh thoảng “gặp” lại nhau trên sân “ngo-quyen.org” của CHS.NQ Biên Hòa cho … đỡ nhớ nhau.
30 Tháng Bảy 2012(Xem: 146282)
Không còn ranh giới lớp chín- hai- ba- bốn- năm-sáu-bảy gì nữa, tất cả bạn bè cùng nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ với Luân.
20 Tháng Tư 2012(Xem: 85803)
Dưới đây là địa chỉ nhà Thầy, khi nào Thầy xuất viện các anh chị CHsNQ có thể ghé thăm Thầy: Thầy Hoàng Đức Bào: 33/9A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCMCĐT 08-3840 5564
12 Tháng Tư 2012(Xem: 54814)
Những lời dông dài ở trên của chúng tôi với đôi chút lãng mạn chỉ để góp nhặt nối tiếp vào việc các bạn như Phan Thanh Hoài, Hoàng Phùng Võ, Kiều Vĩnh Phúc, Nguyễn Thanh Hoàng, Hà Tường Cát… và các em cựu học sinh Ngô Quyền hải ngoại
27 Tháng Hai 2012(Xem: 82131)
Tình cảm được lưu lại trong lòng mọi người là cảm tưởng của thầy Nguyễn Phi Long” Tôi đã đi nhiều nơi, đã có nhiều buổi họp mặt, nhưng chưa lần nào tôi có được cảm xúc và vui như ngày hôm nay”
10 Tháng Hai 2012(Xem: 77948)
Trên đường về những đèn xe nối dài trên xa lộ 22, những ánh đèn chỉ lối trong đêm, tôi nhớ đến những Thầy Cô còn lại. Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí. v.v. Tôi chợt nghĩ ngày vui sẽ qua mau và thời gian không còn nữa…
18 Tháng Mười Một 2011(Xem: 200227)
Để cùng giữ lại cho nhau tình cảm thầy trò Ngô Quyền của những ngày xưa thân ái. Đêm nay thầy trò chúng tôi đều cùng say, nhưng chắc chắn không say vì men rượu…
15 Tháng Tám 2011(Xem: 109382)
Mang “kỷ niệm trường xưa” chất chứa trong hơn hai trăm trang TTNQ 2011, chúng tôi đã tròn “nhiệm vụ” trao tặng quí thầy.
06 Tháng Tám 2011(Xem: 124734)
Ngô Quyền nay không chỉ còn là một danh từ riêng rất trân trọng, mà đã trở thành một danh từ chung, một danh dự chung và là niềm thương nhớ đời đời của tất cả chúng ta.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120758)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136995)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.