Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Hát Bình Phương - THẦY PHẠM GIA HƯNG

20 Tháng Mười Một 20161:47 SA(Xem: 12991)
Hát Bình Phương - THẦY PHẠM GIA HƯNG


 THẦY PHẠM GIA HƯNG

Thầy Hưng


Khi nhắc đến Thầy Phạm Gia Hưng thì hầu hết Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền đều biết. Thầy là một vị cựu giáo sư luôn gắn bó với Đại gia đình Ngô Quyền, được mọi người thương mến và quý trọng.

Thầy đã giảng dạy qua nhiều trường, nhưng Thầy gần gũi với trường Ngô Quyền nhiều nhất. Thầy đã tham gia hầu hết những buổi họp mặt truyền thống hàng năm của trường Ngô Quyền. Chiếc bánh mừng ngày họp mặt là của Thầy gửi tặng.

Trí nhớ của Thầy rất tốt. Thầy nhớ tên nhiều Thầy Cô đồng nghiệp xưa và học trò cũ cùng những kỷ niệm họp mặt với Thầy ở Virginia và California. Nói chuyện với Thầy là cả một vùng trời kỷ niệm hiện về qua từng câu chuyện kể. Thầy nhắc đến tên của các anh chị cả khóa đàn anh lớn như anh Công, chị Lan, anh Hòa, anh Cửu, chị Mai, chị Mỹ Thể, anh Tình, anh Châu, anh Sơn, chị Tâm... Thầy cũng nhắc đến các em khóa đàn em nhỏ như Tuyết Hương, Diệu Hương, Lam-Mai...

Thầy vẫn sinh sống ở thành phố Fairfax của tiểu bang Virginia hơn bốn mươi năm qua. Thầy thích thủ đô Hoa Thịnh Đốn vì mùa xuân có lễ hội hoa anh đào và mùa thu lá chuyển màu rất đẹp. Trong vườn nhà Thầy có nhiều loại hoa đẹp và một góc vườn rau. Đó là nơi Thầy vui thú điền viên, thưởng ngoạn cây cảnh.

Thầy có một căn hộ ở Hawaii để hàng năm Thầy đi sang đó nghỉ hè. Căn hộ ở Waikiki, một thành phố biển đẹp và nổi tiếng. Buổi sáng đón bình minh rực rỡ bên kia bờ kinh và buổi chiều ngắm hoàng hôn trên biển.

Thầy thường ngỏ lời mời Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền sang Hawaii để nghỉ hè cùng thời gian với Thầy. Chuyến nghỉ hè thật thích thú vì được Thầy đưa đi thăm di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Đồng thời được thưởng thức những thứ trái cây nhiệt đới đặc trưng ở Hawaii vừa ngon vừa rẻ.

Những năm qua, một số Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền có duyên với Hawaii nên đã được Thầy niềm nở đón tiếp ở căn hộ của Thầy, cùng có những ngày nghỉ hè vui vẻ và đầm ấm với Thầy nơi xứ sở thần tiên nầy.

Thầy cũng mời gọi gia đình Ngô Quyền đến thủ đô Washington DC xem hoa anh đào nở vào mùa xuân. Thầy sẽ là hướng dẫn viên đưa đi thưởng ngoạn hoa anh đào và đi thăm Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội Mỹ và các Bảo Tàng Viện. Thầy thật là hiếu khách, nhất là đối với gia đình Ngô Quyền.

Đặc biệt Thầy có khiếu về thơ văn. Những xúc cảm về tình bạn, tình thầy trò, tình quê hương đất nước... đã được Thầy dệt nên những bài thơ thật hay và đầy ý nghĩa với bút hiệu Thái Hưng. Thơ lục bát của Thầy hay cả nội dung lẫn hình thức. Cách gieo vần thật chỉnh, đọc lên như một bài ca với cung bậc bổng trầm.

Ở tuổi vàng bát tuần, Thầy vẫn còn khỏe mạnh. Lúc nào Thầy cũng vui vẻ với nụ cười nên trông Thầy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thầy có một nhân sinh quan về cuộc sống là hòa đồng và cởi mở, đó là bí quyết để Thầy vui sống.

Thầy vẫn còn liên lạc với những người bạn thân cùng học chung mái trường năm xưa từ bậc tiểu học, đến trung học rồi đại học và cùng nghề dạy học. Thầy hay nhắc đến Thầy Lê Tiến Đạt, Thầy Phạm Kế Viêm, Thầy Nguyễn Đoan Phi... Đó là những người bạn vong niên đã trải qua một chiều dài lịch sử từ Việt Nam đến hải ngoại. Ôi! Tình bạn hơn bảy mươi năm thật đáng trân quý!

Thầy rất thích đi du lịch và đã đi nhiều nơi trên thế giới. Ở đâu Thầy cũng có bạn xưa và trò cũ ân cần tiếp đón. Mọi người luôn dành cho Thầy những tình cảm chân thành bởi Thầy luôn chân tình với tất cả và xem như cùng chung một mái ấm gia đình.

Thầy tôi tuổi hạc tám mươi

Vẫn còn khỏe mạnh, nụ cười trẻ trung

An nhiên cuộc sống ung dung

Điền viên cây cảnh vui cùng thiên nhiên

Thầy đi du lịch mọi miền

Bạn xưa trò cũ đoàn viên tâm tình

Ha-wai biển đảo đẹp xinh

Buổi sáng ngồi ngắm bình minh rạng ngời

Chẳng màng danh lợi cuộc đời

Mỗi ngày vui sống tuyệt vời biết bao!


Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, chúng em kính chúc quý Thầy Cô trong gia đình Ngô Quyền dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc để sống vui bên đàn con cháu thân thương...

Hát Bình Phương

(Lễ Tạ Ơn 2016)

 

22 Tháng Bảy 2009(Xem: 92002)
Tôi như lang thang trên những con phố Biên Hoà, những con đường dẫn tôi đến sân trường cũ, ở đó lời Thầy Cô còn vang vọng, tiếng lao xao của bạn bè còn nghe rõ như in, tà áo dài ai trắng đến tinh khôi...
26 Tháng Năm 2008(Xem: 11484)
Tôi nghĩ dạy Văn (Quốc Văn) không có nghĩa là, người dạy phải biết làm văn, làm thơ (nghĩa là sáng tác ra một bài văn, bài thơ theo cảm hứng nào đó).