THẦY DẠY TOÁN LÀM THƠ
Thầy Nguyễn Văn Có
Tốt nghiệp ĐHSP Toán Lý năm 1970, Thầy Nguyễn Văn Có nhận nhiệm sở đầu tiên tại trường trung học Thủ Đức – Sài Gòn. Năm 1972 Thầy xin thuyên chuyển trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa. Sau năm 1975 Thầy luân chuyển đến nhiều trường khác nhau, nhưng mỗi khi nhắc đến trung học Ngô Quyền, thầy lại da diết câu thơ “Làm sao quên được ngôi trường cũ…”
Ngày chính thức rời bục giảng để nghỉ hưu, Thầy Nguyễn Văn Có ngậm ngùi tâm sự với các con:
Năm nay Đinh Sửu tuổi của Ba,
Một đời thắm thoát đã trôi qua.
Công danh – sự nghiệp thôi từ giã,
Vui thú điền viên với tuổi già…
Dạy Toán Lý, nhưng Thầy từng kiên trì lay chuyển trái tim cô Vũ Thị Kim Liên bằng những bài thơ. Trước khi trở thành đồng nghiệp, cô Liên từng là học trò môn Toán của thầy. Vì vậy mà, suốt bốn mươi hai năm đồng hành cùng thầy trong cuộc sống, cô Liên một mực “tương kính như tân” với người vừa là Thầy, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn đời đáng kính của mình.
Thầy cũng vậy, cuộc đời dù đã trãi biết bao thăng trầm vất vả, Thầy vẫn duy trì hồn thơ với người vợ tận tụy thủy chung. Cứ mỗi độ giao thừa, Thầy lại khai bút bằng một bài thơ dành tặng vợ hiền. Bảy mươi sáu tuổi, Thầy Nguyễn Văn Có đi lại có phần khó khăn sau những lần đổ bệnh. Nhưng ánh mắt của Thầy lại đong đầy hạnh phúc, mỗi khi nhận sự chăm sóc nhẹ nhàng và chu đáo từ cô.
Lúc tiễn tôi ra về, cô Liên dành cho tôi sự bất ngờ khá xúc động: “Cô cũng là cựu hđs. đạo Bửu Long, sinh hoạt với Thầy Nguyễn Dương An, nhóm trường trung học Vinh Sang ...” Nắm chặt bàn tay trái của cô, tôi mong cô không lặng lẽ với vai trò “nội tướng” phia sau thầy trong những lần họp mặt trường xưa nữa. Cô cười hiền lành : “ Cô đi theo, chỉ để chăm sóc sức khỏe cho thầy mà thôi!...”
Tháng 02/2014
Diệp Hoàng Mai