
Phố Chợ Đồn Xưa
Sáng nơi Phố Chợ Đồn Xưa
Người qua kẻ lại như đùa trêu ngươi
Mù sương che giấu mặt trời
Nắng xa tầm với đi chơi quên về.
Ta ngồi ôm lấy chợ quê
Bao năm gìn giữ vẹn thề trong tim
Giữa đời bảy nổi ba chìm
Phố reo tiếng hát gợi mềm giấc mơ.
Còn đây kẻ đợi người chờ
Em mang nỗi nhớ bơ vơ theo cùng
Mưa như nước mắt rưng rưng
Nhớ em thoáng chốc rớt từng giọt đau.
Người qua phố vẫy tay chào
Bao năm phố vẫn ngẫn cao cao đầu
Phố gầy nghĩa nặng ân sâu
Ngày nao tiễn bước qua cầu vu quy.
Ta về mang khối tình si
Ru ta, phố nói, có gì mà đau
Thời gian thoáng bước qua nhau
Bảy mươi mốt tuổi dạt dào yêu thương...
Đỗ Công Luận. 27.09.2022. (3.947)