THÁNG NĂM, NHỚ MẸ, NGHĨ BÂNG QUƠ!
Tháng 5 tới rồi, đã bao năm
Mẹ ở nơi nào cõi xa xăm
Thôi! Mẹ đừng lo cho con nữa
Con đã lớn rồi, tóc hoa râm
Ngày mai tóc sẽ trắng màu mây
Như giọt mồ hôi vai Mẹ gầy
Như hạt muối khô trên trán Mẹ
Như nắng đổ đầy vạt áo bay
Xin ai đừng hỏi sao nhớ Mẹ
Sao nhớ Mẹ hoài mấy chục năm
Mẹ là trời biển sao không nhớ?
Nay dẫu không còn, Mẹ biệt tăm.
Vãn cứ lang thang trên đường nhỏ
Mong tìm, chân Mẹ lúc thiếu thời
Bàn chân nhỏ xíu mà vững chắc
Bước hoài không được phút thảnh thơi
Ngày mai ngày mốt và lâu lắm
Không một ngày nào quên Mẹ đâu
Mẹ đi buồn lúc xa con nhỏ
Mẹ về êm vắng lúc đêm thâu
Nhớ Mẹ con ngồi nghĩ bâng quơ
Phải chi gặp được Mẹ bây giờ
Được Mẹ nắm tay vào tận lớp
Được cho chiếc bánh lúc chợ trưa
Sẽ nhớ Mẹ hoài, nhớ trong tâm
Tháng 5, tháng 5 rồi lại tháng 5
Không chỉ tháng 5 mà mãi mãi
Mẹ vẫn sống hoài đến ngàn năm!
TRẦN KIÊU BẠC