MỸ THO
Vào Mỹ Tho, Em vui đùa thỏa thích,
Đại lộ công viên, phố chợ tưng bừng.
Gió mới xa về, lòng thấy lâng lâng,
Thuyền tình ai chờ? Xôn xao sóng nước.
Cây quanh hồ, gió lay cành tha thướt,
Trăng lãng du, chứng kiến mấy cuộc tình?
Ghế đá nào, trăn trở buồn thinh?
Như tiễn biệt hẹn hò, không trở lại.
Sóng nước hồ lan... lung linh trăng giãi,
Mảnh gương tan, bạc rắc vàng gieo.
Đẹp làm sao, chầm chậm mái chèo,
Ở trong đó, cuộc tình đã dậy.
Tuổi đôi mươi, trắng như trang giấy,
Rất thẹn thùng, e ấp mộng mơ.
Tình đầu đời, đẹp như những vần thơ,
Rất chân thật, không có gì giả dối.
Rất tự nhiên, không có gì tội lỗi,
Họ yêu nhau, bằng rung cảm rạt rào.
Họ yêu nhau, không vẩn đục buồn đau,
Trong mắt họ, những vì sao lấp lánh.
Ta nhìn họ, như Trăng mơ ướp lạnh,
Ru thật êm, mát dịu lạ thường.
Họ nhìn đời: cặp mắt yêu đương,
Đời trả họ: những yêu thương đằm thắm.
Họ không nói, thời gian qua thật chậm,
Họ đổi trao bằng ngôn ngữ lạ kỳ.
Họ yêu nhau, cùng nhìn một hướng đi,
Đời của họ, dệt thêu bằng lý tưởng.
Tình của họ, không có gì vay mượn,
Đã sẳn lòng, không cần phải hiến dâng.
Tình thanh cao, trong đẹp trắng ngần,
Ta nhìn họ, lòng bâng khuâng lạ.
Đường tình họ, rộng mở dài thanh thản,
Bằng ước mơ, gắn bó trong đời.
Ta nghe yêu rồi, thắm thiết tình ơi,
Người hạnh phúc, ta cũng vừa cập bến.
Ôi, những cuộc tình sao mà tươi đẹp,
Nghe ngọt ngào, máu ép về tim.
Nghe hồn lâng, trăng gió gọi nhau tìm,
Nhìn cá lặn hoa chìm, nguyệt thẹn.
Bên cạnh đó, những cuộc tình tắt nghẻn,
Bằng đổi trao, toan tính phỉnh phờ!
Trang trắng mái đầu, tình vẫn chơ vơ,
Trong sầu muộn, càng thêm nhiều cay đắng.
Thì Em ơi! Tình làm gì không chê chán!
Tình sẽ phai dần, như hố cạn hồ vơi.
Lá úa trên cây, hạt bụi trong đời,
Hương phấn nhạt, gạt bên lề ruồng bỏ.
Một ngày kia, sực tỉnh ra tiếc rằng, đã đánh mất tình yêu trong đó,
Khi cô đơn, thầm lặng quay về.
Khi quanh đây, buồn tẻ tái tê,
Mới ray rứt, quay về quá khứ....
Công viên Lạc Hồng, gió chiều lồng lộng,
Người ra vào, mỗi lúc một đông.
Chuông Vĩnh Tràng, buông loãng tiếng thu không,
Khách Trần tục, thả lòng theo sóng nước...
Bến Rạch Miễu, không còn phà qua lại,
Người xưa về, nhớ mãi tháng ngày qua.
Khi chiều buông, theo lượn sóng vờn xa,
Ánh bạc Trăng ngà, soi lấp lánh.
Lâm v Bảnh. MN