Nắng ui ui ráng chiều!
Hè trôi. Hè đang trôi dần theo từng vạt gió lẽ hiu hiu, hè trôi theo áng mây chiều nay chỉ ửng vàng chút nắng, chắc cũng bởi hè đang trôi, nên nắng cũng không dám gay gắt buông mình, trên nhành cây, lá đong đưa nhẹ nhàng khi cơn gió cuối hè lạc thoảng qua...
Hè trôi. Hè đang trôi dần theo từng vạt gió lẽ hiu hiu, hè trôi theo áng mây chiều nay chỉ ửng vàng chút nắng, chắc cũng bởi hè đang trôi, nên nắng cũng không dám gay gắt buông mình, trên nhành cây, lá đong đưa nhẹ nhàng khi cơn gió cuối hè lạc thoảng qua...
Trong ô cửa quen thuộc, tôi ngắm những vạt nắng chiều, nắng vẫn chấp chới trên những tàng lá còn xanh um hy vọng, chim vẫn ríu rít chuyền cành, và tôi mơ nghe tiếng ve nĩ non gọi mùa mong manh cũ.
Ngày xưa, hai tiếng nghe như vang lên từ một nơi nào đó rất xa, không ước định được, lòng ắp đầy kỷ niệm, tôi xôn xao nghe như có tiếng sóng vỗ nhẹ vào tim ...
Hè đang trôi. Nghĩa là thời gian cũng đang trôi!
Tôi không muốn đếm tháng ngày đi qua, vì càng đếm lại càng thấy ít!
Và tôi có đếm đâu, dù thế, thời gian chưa bao giờ ngưng lại. Ngày tháng vẫn trôi qua, như trong mắt tôi, mùa hè ngoài kia, đang dần trôi ...
Thu lại sắp về!
Tôi nghe lòng mình lăng lắng rơi theo con nắng ngoài kia đang nhạt dần, lòng chợt im như một nốt lặng trầm, cảm giác đành đoạn sao đâu, có ai đo đếm chút nào đâu dù chỉ một canh một khắc, sao thời gian kia cứ mãi xoay vòng ...
Bùi TuyếtMai