
CŨNG MAY
Cũng may mưa đổ về sông rộng
Áo em chỉ ướt nửa vạt sau
Mưa chẳng hẹn hò ôm áo mỏng
Cớ sao vạt trước cũng phai màu
Cũng may nắng trải qua lòng phố
Em hứng xôn xao biển tóc thề
Tóc lỡ bay qua vuông cửa sổ
Trăm năm tình lạc đã quay về
Cũng may thề hẹn thuở nắng mưa
Gió cũng ôm theo khúc cuối mùa
Tình trót quay đi tình sẽ lại
Như lúc hẹn hò giữa nắng trưa
Cũng may từ biệt không buông hết
Không còn gởi lại tiếng yêu nhau
Ai nhớ ai quên mình vẫn nhớ
Chờ nhau đến lúc tóc phai màu
Cũng may gặp được em tử tế
Để thơ tải được chút linh hồn
Bây giờ mình đã thành tri kỷ
Thơ bỗng dính đầy dấu môi hôn
Cũng may mình đến trong tiền kiếp
Chắc nợ nần nhau tự lúc xưa
Chờ mảnh trăng tròn thay trăng khuyết
Đợi nhau ngàn kiếp cũng không vừa
Cũng may tháng Tám mình quen nhau
Đã qua tháng Bảy đẫm mưa ngâu
Nên đã nhìn nhau thề trong mắt
Yêu mãi dù đời lắm bể dâu
Cũng may tay đã nắm bàn tay
Kiếp sau đêm tối cũng thành ngày
Qua ngày, qua tháng, trăm năm nữa
Cho nhau hạnh phúc dẫu một giây
Cũng may, mình thầm nói cũng may
Trễ nhưng không muộn khúc sum vầy
Mai mốt trong vô thường cuộc sống
Tay mình còn nắm chặt tay ai!
TRẦN KIÊU BẠC