
THÁNG MƯỜI HAI BUỒN
Chiều Đông buốt lạnh đôi vai
Sương rơi thấm đẩm áo ai lượt lần
Anh ngồi hẹn với trăm năm
Đông buồn khoác áo trắng ngần tặng em.
Nắng ngày và lạnh thâu đêm
Theo anh năm tháng ước mềm nhớ thương
Từ em bỏ cuộc yêu đương
Đèn đêm ủ rũ phố phường ngủ say.
Lỡ sinh trên trái đất nầy
Nào ai cũng phải đắng cay một lần
Tay đan nước mắt bâng khuâng
Đưa em về bến mê tân một chiều.
Mùa Đông buồn vắng cô liêu
Tháng mười hai nhớ nhung nhiều dáng ai
Tóc dài rẽ nhánh phân hai
Bồng bềnh tóc rối vẫn hoài nhớ thương.
Em đi từ độ trăng buồn
Như sa mạc vắng, trùng dương thét gào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Mới hay tình lỡ theo vào gió mây.
Em đi bỏ ánh trăng gầy
Buồn ơi theo tháng mười hai lại về.
Em đi bỏ ánh trăng gầy
Buồn ơi theo tháng mười hai lại về.