ĐÊM HÈ MUỘN
(6 năm nhớ người 105)
Từ em bỏ đất về trời
Bỏ thân tứ đại, bỏ người trần gian
Cuộc trăm năm, bỗng lỡ làng
Nghìn thu tắt lịm tiếng đàn tri âm
Em về cõi ảo cao thâm
Dãi dầu sương tuyết, gió trăng chập chùng
Vô biên, vô lượng, vô cùng
Vô ưu, vô hạn … mịt mùng càn khôn
Từ em bỏ hết vui buồn
Xuôi bờ vĩnh cửu, xa nguồn nguyên sơ
Từ bao giờ, đến bao giờ
Còn chăng lãng đãng dật đờ khói hương
Bỏ người, bỏ xứ vô thường
Nợ đời trả hết, còn vương nợ tình
Tiểu thơ ngày ấy trâm anh
Ngọc ngà chiều chuộng dỗ dành nâng niu
Thư sinh tay trắng, mộng nhiều
Tương lai tan tác cuốn theo dòng đời
Cũng đành chấp nhận cơ trời
Khắc khe án lệnh phạt người trần gian
Bổ đề, bổ điệu trái ngang
Đêm hè trăng vỡ, hơi tàn lâm chung
Em đi về chốn vô cùng
Còn đây tình khúc não nùng nhiễu nhương
Dương Quân
8.22