HÃY NGHE TIẾNG GIÓ
Ta đã biết anh mang bao hoài vọng.
Chí làm trai mong trả nợ núi sông
Nhưng bỗng chốc đất bằng như nổi sóng
Cuốn trôi đi những ấp ủ trong lòng.
Ta cũng biết anh tung hoành một thuở
Dẹp bạo quyền vứt phá những xiềng gông
Rồi cúi xuống nghe tim mình tan vỡ
Mộng không thành đau xót với non sông.
Ta cũng biết anh ăn cơm trộn sạn
Miếng khoai mì cứng quá nuốt không vô
Chút nước trà đun nóng lon Guizo
Chia nhau uống nghẹn ngào thân tù tội.
Ta cũng biết những chuỗi ngày u tối
Hổ trong chuồng ngậm nuốt những hờn căm
Được sổ lòng chỉ còn lại số không
Nuốt nước mắt đời mình giờ khánh tận.
Ta cũng hiểu kiếp con người như mộng
Chập Chờn Cơn Mê sống cũng như không
Quyết tìm đến hẹn nhau Trên Đỉnh Nhớ
Điểm Hẹn Sau Cùng rồi cũng chỉ hoài công.
Anh đau đớn đành tự tình với biển
Vì đời vô thường Như Thật Như Mơ
Muốn trả hết một lần cho hết nợ
Nhật nguyệt nhìn anh háy mắt làm lơ .
Hãy nằm xuống anh lắng nghe tiếng gió
Gió của muôn phương rủ đến hẹn hò
Gió bảo anh đừng bao giờ tuyệt vọng.
Một ngày tâm an tận hưởng tự do.
Đã biết chắc con đường còn rất ngắn
Đừng bất an đừng buồn khổ phân vân
Hãy đi tới bằng bước chân tự tại
Bởi đời người sinh tử chỉ một lần.
Nguyễn thị Thêm