Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Thơ Lê thị Hoài Niệm - TÔI MUỐN

09 Tháng Giêng 202112:15 SA(Xem: 9570)
Thơ Lê thị Hoài Niệm - TÔI MUỐN

TÔI MUỐN

Lê thị Hoài Niệm.

mo uoc

Thấy thiên hạ làm thơ tôi muốn thành Thi sĩ,

Nhưng nặn óc tìm vần, moi ý mãi không ra.

Không biết nhạc nhưng muốn làm dăm bảy bài ca,

Để được người nghe tặng danh xưng Nhạc sĩ

 

Tôi muốn hát thật hay để trở thành Ca sĩ,

Nhưng cái giọng vịt bầu chỉ đủ để ru con.

Tôi muốn về quê để tính chuyện nước non,

Nếu phải hy sinh cũng được danh thơm Chiến sĩ.

 

Tôi cũng đã từng ôm súng- bom bền chí,

Nên Binh sĩ là tôi cũng chẳng lạ gì.

Nhưng ở Lính lâu rồi mà chẳng có mấy quyền uy

Hết… Hạ sĩ, Trung sĩ rồi Thượng sĩ già mệt nghỉ.

 

Tôi cũng muốn tập quyền anh để trở thành Võ sĩ

Nhưng người cứ ốm tong teo như Khất sĩ  bến xe đò.

Tôi muốn mình chẳng vướng bận, thêm lo

Để an hưởng những ngày nhàn… Cư sĩ

 

Tôi lại muốn có thật nhiều tiền trong ví

Để khỏi trở thành tên Hàn sĩ  lang thang.

Tôi muốn làm người đi dọc về ngang,

Xả thân giúp đời để xứng với danh xưng Hiệp sĩ.

 

Tôi cũng muốn có đầy quyền thông thần bí,

Biến phép, gọi hồn làm Thuật sĩ cho oai.

Nhưng sợ miệng người đời chê trách, mỉa mai,

Cùng nhau xa lánh và gọi mình… Cuồng sĩ.

 

Tôi cũng muốn vẽ tranh cho người trang trí,

Nhưng… Họa sĩ  thực tài coi bộ quá khó khăn.

Tôi muốn viết truyện ngắn, truyện dài để được gọi nhà văn,

Nhưng văn bất thành cú sao gọi là Văn sĩ ?

 

Nếu sống lại thời xưa tôi sẽ đeo gươm làm Tráng sĩ

Nhưng thời buổi này làm Lực sĩ nổi tiếng hơn

Nếu muốn lang thang… Nghệ sĩ với cây đờn,

Chắc phải nhờ “queo phe” của chính phủ.(?)

 

Tôi muốn học thật nhiều dù chữ nghĩa chưa chắc đủ.

Để lấy bằng Tiến sĩ hay Thạc sĩ cho ngày mai,

Hoặc  Bác sĩ sản khoa để đỡ đẻ dài dài,

Thêm nhân loại rồi… choảng nhau ầm ĩ.

 

Nếu chịu khó học dăm ba liều thuốc quí,

Bà con gọi mình… Lương y sĩ cũng khá oai.

Học tên thuốc thật nhiều Dược sĩ cũng như ai.

Nhổ răng thật khéo sao không là Nha sĩ?

 

Nhưng khổ nỗi thân tôi lại bất tài, vô trí.

Lại muốn người đời xung tụng… Kẻ sĩ mới miả mai.

Nếu được làm… Giáo sĩ  đạo “Bà Hai”,

May ra sẽ tìm được một “Tín đồ” vừa ý.

 

Tôi muốn vào phái “Toàn Chân” để học làm Đạo sĩ.

Hoặc biết tế thế kinh bang làm Nhân sĩ  với đời.

Ăn nho cho nhiều vào làm… Nho sĩ  khơi khơi.

Múa kiếm, luyện gươm đi đóng phim làm… Dũng sĩ.

 

Không như bọn Cộng sản học theo giáo điều vô lý

Đẩy đám dân lành vào tử địa Trường sơn,

Rồi phủi chân lên bàn thờ thành… Tử sĩ hết trơn,

Chết bá láp cũng phong là… Liệt sĩ.

 

Muốn thật nhiều kể ra cũng hao hơi , mệt trí.

Không khéo lại hóa thành tên… Kịch sĩ dỏm-dở-dai.

Thôi biết phận hèn tài cán chẳng bằng ai,

Về rửa chén, nấu cơm sống cuộc đời… Ẩn sĩ.!

28 Tháng Giêng 2009(Xem: 81104)
  Hôm nay “Hội Ngộ Trùng Phùng”, Thầy trò, bè bạn, vui mừng gặp nhau. Thỏa lòng mong ước bấy lâu, Tha phương hội ngộ cố tri Ngô Quyền.
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73901)
Nếu dân ca được đặt lại khúc Mười Thương Mình sẽ hát Thương Trường Tôi Thứ Nhất Em sẽ hát Một Thương kỷ niệm một thời còn xanh ngắt Những thương nhớ khác nào cũng xếp thứ hai, ba …..
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75375)
    Năm mươi ngọn nến, thắp lung linh, Sinh nhật trường ta thắm đượm tình.  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69361)
  Để tưởng nhớ Anh Nguyễn Phong Cảnh và  chia sẻ nỗi buồn với chị Ma thị Ngọc Huệ,  cựu học sinh Ngô Quyền .  
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 71445)
    Ảnh xưa nhìn thật đâu ngờ, Thầy, Cô, Bạn cũ bây giờ nơi đâu ?
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 72117)
Mừng Vui Hội Ngộ Ngô Quyền Cựu Chúc Nhau Giai Lão Bách Niên Lưu.
20 Tháng Giêng 2009(Xem: 70202)
Mười năm trên đất Mỹ Dẫu có nhiều cuộc vui Nhưng tận cùng nỗi nhớ Vẫn ngậm ngùi chưa nguôi.
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 74403)
ĐÓN mấy Đông qua nơi đất khách, CHÀO Xuân tuổi hạc mãi dần cao, NGÀY tháng trôi nhanh vẫn ước ao HỘI ngộ cùng nhau sẽ có ngày, TRÙNG dương bão nổi gây ngăn cách.... PHÙNG thời sẽ giúp gặp cố tri
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73925)
Ai thắp trong tôi niềm tin tuổi dại Tin ngày mai đường ngọc mát chân son.
11 Tháng Giêng 2009(Xem: 51997)
Nắng bên Anh có làm nồng hương biển? Mưa bên Em mong trút cạn nỗi niềm