TRẦM MẶC HOA HUYỀN
(Những bài thơ Tứ Tuyệt về Thu)
THU
Hết ngóng gần, lại trông xa
Chờ em mòn mõi...té ra biệt mù
Bến chiều rụng lá mù u
Vàng phơi ngõ trúc...Ồ!...Thu đã về!
CẬN KỀ
Mãi mê theo dấu trăng gầy
Mà quên thu lá rụng đầy trang thơ
Bước đi... ngỡ bước đi hờ
Giật mình thân đã chạm bờ trăm năm!
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
Từ em bỏ bến sang ngang
Tôi ngồi đếm lá thu vàng chờ em
Cắn răng, nuốt lệ cố quên
Răng mòn, lệ cạn mà thương vẫn còn!
XA BIỆT
Chắc giờ bên ấy heo may
Nên bên này mới rụng đầy lá thu
Bến tình bạc trắng sương mù
Sang sông là kể như mù mịt xa!...
NUỐI TIẾC
Mình xa nhau mấy thu rồi
Xa vài thu nữa cuộc đời chẳng sao
E rằng khi gặp lại nhau
Ngỡ ngàng nuối tiêc...vì đầu bạc phơ!!!
NHỚ MONG
Em về, bỏ lại vầng trăng
Cho tôi ngồi ngắm mỗi lần thu sang
Bến tình lững chiếc đò ngang
Bến đời tôi ngập lá vàng... chờ em!
HOA BƯỞI NHÀ EM
Vườn em hoa bưởi rụng đầy
Thơm tà áo trắng, ngất ngây hồn người
Xưa qua đó, nghe bồi hồi
Bây giờ trở lại...Tiễn người sang ngang!...