NỖI SẦU CUỐI ĐÔNG
Đêm nghe gió chở sầu qua phố vắng
Cuối đông buồn... Buồn lắm bạn lòng ơi!
Quê hương xa mờ mịt cuối chân trời
Ôm thương nhớ nổi trôi đời cô lữ...
Sương trắng rụng nửa khuya mềm giấc ngủ
Dáng em gầy tóc rũ lững bờ vai
Mình xa nhau năm tháng kéo thêm dài
Cho suối lệ đong đầy ươn mắt lạnh
Thôi thì cứ thả đời trong cô quạnh
Như mây chiều gió cuốn bạt ngàn nơi
Đường trăm năm bụi lấp vết thương đời
Cố nhân hỡi!... Bao giờ mình gặp lại?!...
Đêm đông lạnh, hồn cô đơn khắc khoải
Mộng đầu đời dàn trãi những tàn phai
Xa quê hương canh cánh nỗi u hoài
Chừng Xuân đến đào mai vừa hé nụ!...
Kansas City, cuối Đông 2019
TRẦM MÂC HOA HUYỀN