TÌNH ĐẦU
Ngô Quyền năm ấy em trọ học
Anh là hàng xóm ở trước nhà
Bâng khuâng mỗi lúc anh qua.
Cúi mặt lẩn vào phòng e lệ.
Giờ đi học, đón ngay đầu ngõ
Anh giả vờ hỏi chuyện học hành.
Em thẹn thùng đôi má đỏ hồng.
Tuổi 16 sợ yêu sẽ khổ.
Dãy nhà yên bình trong xóm nhỏ
Hàng cây nghe lén chuyện bâng quơ
Áo trắng bay đẹp quá tuổi học trò
Anh chợt nắm tay, em giật lại.
Bàn tay ấy em về nhớ mãi
Đặt lên môi len lén mộng mơ
Ai đợi ai ở dưới làn mưa
Đôi mắt ấy sao yêu đến thế.
Làm thơ tình để vơi nỗi nhớ
Lấy văn chương mơ ước chung đôi
Yêu anh? Em không dám nhận lời
Sợ thi rớt tú tài cha mẹ giận.
Tựu trường nghe tin anh vào lính
Thơ chia tay em khóc tình đầu
Học ban C sao khờ dại gì đâu
Con thuyền nhỏ ra khơi tách bến.
Mỗi họp mặt, tim em xao xuyến
Giá có anh ở dãy bàn kia
Làm sao tìm lại được người xưa
Ngô Quyền thuở ngây thơ trọ học.
Mối tình đầu không làm em khóc
Giữ cho em một góc nhớ nhung
Yêu nụ cười, ánh mắt bao dung
Tay khẻ chạm bàn tay run rẩy.
Cứ nhớ mãi cơn mưa ngày ấy
Thèm nụ hôn mà sợ quá đi thôi
Sao vụng về để lỡ một thời
Tuổi thần tiên ngày em mười sáu.
Nguyễn Thị Thêm.