Thức dậy chưa? Pha cà phê đi Em,
Thường lệ, bao lần như đã quen.
Vẫn một ly thôi, mình chia nhé,
Như thuở ban đầu, lúc mới quen.
Sữa Em pha, thoang thoảng thơm nồng,
Gợi tơ lòng, thương nhớ mênh mông.
Nhớ thêm chút Tình, cho lòng ấm,
Mùi cà phê, ngan ngát hương bay.
Em nhường Anh uống trước đựơc không?
Anh uống bằng Tim, bằng cả Lòng.
Trí không chen vào: trong ly ấy,
“Tình“ có đường riêng... mới thong dong.
Mình khuấy đều lên, rồi sẽ chia,
Em sớt cho khéo, không cần thìa.
Anh muốn Em nhiều, Anh phần ít,
Nhìn Em uống ngon, thật đáng yêu.
Mỗi sáng thức sớm, Em pha nha,
Anh thích cà phê Em, rất đậm đà.
Đậm chất yêu đương, men tình ái,
Anh uống quen rồi, chẳng rời xa .
Ô hay, Em pha sẳn rồi sao?
Anh nghe hương vị rất ngọt ngào.
Trong đáy ly, đọng tình sâu lắng,
Trên vành ly, lượn nét mi cao.
Màu cà phê, tựa mái tóc Em,
Đậm yêu đương, không dỗi hờn chen?!
Phơn phớt mùi son, cho tình thắm,
Cà phê Em pha, Anh luôn thèm.
Nhớ nhé khi pha, cho ít đường,
Thêm nhiều tình, đượm vẻ yêu thương.
Ém chặt lâu hơn, cho nồng ấm,
Mình ngồi bên nhau: dệt chữ thương.
Ước gì mỗi sáng, có ly cà phê,
Để Anh cùng Em, kéo Tình về.
Bảo đừng rong chơi, phiêu lãng nữa,
Năm tháng đong đầy những đê mê.
GIỜ EM ĐI! Cà phê ai pha?
Vào ra sớm tối, một mình ta.
Ly, phin chứa đầy bao kỷ niệm,
Đâu hương vị xưa? Để đậm đà.
Lâm v Bảnh MN