LÀM SAO QUÊN
(Thương gởi Anh HNT)
Làm sao quên được lời nguyền
Bốn mươi năm sống ấm êm thuở nào
Giờ anh biền biệt trời cao?
Làm sao quên được, vẫn sầu trong mi!
Làm sao quên được người đi
Em giờ chưa hết hạn kỳ... long đong
Chín năm thương nhớ ngập lòng
Chín năm ngày giỗ, chuông trầm lạnh tanh
Làm sao quên hỡi cao xanh!
Hồng trần bể khổ, nhớ anh rã rời
Còn đây một trái tim côi
Đêm đi từng giọt, ngày trôi lặng lờ
Làm sao quên giấc mộng hờ
Nằm trong đơn lẻ biết giờ anh đâu?
Kiếp trầm luân đến bạc đầu
Lệ chia niềm nhớ đành câu giã từ
Làm sao quên... Chín lần Thu
Giờ em vĩnh viễn, niềm ưu uất buồn
Anh đi để lại nhớ thương
Một đời sống với vấn vương... giọt sầu
Chơi vơi ngụp lặn bể dâu
Lẻ loi chân bước ngược cầu nợ duyên
Và còn gánh nặng lụy phiền
Nỗi đau khắc khoải chao nghiêng... Chín mùa
Nhớ từng kỷ niệm ngày xưa
Anh là hình bóng mãi chưa nhạt mờ
Vui, buồn em chép vào thơ
Thơ đan chẳng kín hẹn giờ trùng lai
Giữ lòng trọn nghĩa không phai
Em mòn mỏi sống trần ai lạnh lùng
Chữ Sinh, Tử kiếp hư không
Ôm bao nhung nhớ, mặc dòng lệ rơi.
Hoàng Ánh Nguyệt
(SJ, 2018)