HÁI LỘC ĐẦU NĂM VÙNG ĐẤT LẠNH.
Trời Xuân mai vàng sao vắng nở
Thay vào phất phới hoa tuyết bay
Chuông chùa từ xa vang vọng lại
Đón chào Tết đến với trần gian
Tuyết trắng khắp nơi thay xác pháo
Hành hương lúp xúp người lại qua
Trong những ngự hàn chống gió Đông
Tà áo Xuân hồng vàng xanh ngày xưa đó
Thay bằng khăn ấm phủ kín thân
Tết đã đến đây rồi mặc trời Đông
Sân chùa tượng Phật vẫn dịu dàng
Chơ vơ đứng giữa gió lạnh tuyết rơi rơi
Phật tử trang nghiêm đứng nguyện cầu
Lâm râm khấn vái cùng Trời Phật
Vạn sự vẹn toàn suốt cả năm
Hoa thọ, cúc vàng khoe sắc thắm
Trái cây, mâm quả đủ sắc màu
Chính điện ấm áp mùi hương tỏa
Phật tổ hiền hòa ngắm đàn con
Chắp tay quỳ lại thành tâm nguyện
An lành gia đạo, vạn điều may
Linh vị người thân hai bên điện
Ngậm ngùi to nhỏ cùng chuyện trò
Nhìn những người thân giờ chia cắt
Cúi mặt dấu che giọt lệ buồn
Phật tử trao nhau lời chúc tụng
Tấn tài, tấn lợi, tấn bình an
Một quả quít tươi, một cành thược dược
Gọi là chút lộc của ngày Xuân
Hái lộc đầu năm lòng khẽ hỏi
Những mùa Xuân tới sẽ về đâu
Đường vắng, hắt hiu trời chưa tối
Lất phất tuyết rơi sao nhanh thế?
Lạnh cả tâm hồn kẻ đơn côi
Bao năm sống cảnh trời đông giá
Cứ ngỡ lòng mình cũng lạnh băng
Chôn bao dĩ vãng cùng sương tuyết
Chôn bao dĩ vãng cùng sương tuyết
Tuyết lại tan đi, kỷ niệm về
Xin trả lại tôi thời thơ dại
Chẳng biết yêu thương, chẳng biết buồn
Mùa Đông xứ lạnh cay nghiệt quá
Xuân đến nhưng lòng vẫn không tươi.
Hoàng Mai Nga