CÔNG THANH THƯƠNG NHỚ
Rẫy mía lau ngút ngàn
Lao xao triền gió nổi
Đường đất đỏ gian nan
Rừng cao su trăm lối.
Trưa vùng quê loang nắng
Thoang thoảng giọng ru hời
Vọng tiếng gà xa vắng
Hồn cô giáo chơi vơi.
Mười năm tôi ở đó
Công Thanh quận lỵ nghèo
Đêm nằm nghe súng nổ
Thương học trò gieo neo.
Nhớ lắm thuở xuân thì
Lang thang cùng học trò
Khắp đầu sông cuối bãi
Bên này sông là Bình Long, Tân Phú
Bên kia sông là Tân Tịch, Thường Lang
Trong hồn tôi là ngàn thương ấp ủ
Là muôn vàn kỷ niệm miên man.
HÀ THU THỦY