CHỚM THU ...
Ngày đi, Thu đến... lá chưa vàng,
Cuối Hạ, nắng còn chảy lan man.
Mây mờ rãi xa ... trôi lơ lửng
Heo may lạnh về, sương dần tan .
Đến với Thu, quán bên sông,
Bài thơ trao ai ,ngẩn ngơ lòng!
Kỷ niệm cuối cùng còn để lại ,
Có hẹn hò đâu? để chờ mong!
Đâu có gì vui, cho chuyến đi!
"Người thân" ở lại chắc buồn nhiều!
Thanh sơn, mỗi chiều chuông vọng tiếng...
Se thắt nỗi lòng, phút biệt ly!
Thu về ... có gì vui đâu!
Trời xanh, đang gợn mây sầu .
Lá vàng ru, trong gió sớm
Gợi tiếng Thu buồn, rào rạt canh thâu!
Biết bao vần thơ ... tặng nàng Thu ,
Từ cổ chí kim, quá êm đềm .
Vẫn lá vàng, trời xanh, hồ trong mây trắng ...
Câu thơ nhẹ nhàng, lắng đọng êm .
Hỏi Thu, cớ sao vẫn lặng im!
Để khách tình xa mãi đi tìm .
Có phải vì buồn ... Thu lặng lẽ!
Giủ áo phong trần ... mỏi cánh chim!
Thu nào, không vương lại tơ sầu
Đưa hồn đi ... tận mãi đâu đâu.
Nàng Thu áo mới, màu năm cũ,
Vẫn xao xuyến lòng, tận đáy tim sâu
Thu đến,Thu mong ... người đi, về,
Ngắm lại dòng sông, nối tình quê .
Đọc cho nhau nghe, dòng thơ cũ ,
Từ độ chia xa, buồn lê thê ...!
Thu phong, cho lá vàng rơi ,
Mắt Thu, là cả một trời nhớ nhung!
Tóc Thu, tơ liễu sầu ru,
Dáng Thu, trăm ngã còn lưu dấu hài .
Nhắn Thu , hãy đợi ngày mai ,
Khi cây trĩu lá, oằn sai trái tình .
Thu về, buồn lắm, không Thu?
Chiều buồn ..nắng còn ửng bên sông,
Như đợi chờ ai, đến não lòng!
Có phải giã từ, nên bịn rịn?
Ngày đi, Thu đến... lá chưa vàng,
Cuối Hạ, nắng còn chảy lan man.
Mây mờ rãi xa ... trôi lơ lửng
Heo may lạnh về, sương dần tan .
Đến với Thu, quán bên sông,
Bài thơ trao ai ,ngẩn ngơ lòng!
Kỷ niệm cuối cùng còn để lại ,
Có hẹn hò đâu? để chờ mong!
Đâu có gì vui, cho chuyến đi!
"Người thân" ở lại chắc buồn nhiều!
Thanh sơn, mỗi chiều chuông vọng tiếng...
Se thắt nỗi lòng, phút biệt ly!
Thu về ... có gì vui đâu!
Trời xanh, đang gợn mây sầu .
Lá vàng ru, trong gió sớm
Gợi tiếng Thu buồn, rào rạt canh thâu!
Biết bao vần thơ ... tặng nàng Thu ,
Từ cổ chí kim, quá êm đềm .
Vẫn lá vàng, trời xanh, hồ trong mây trắng ...
Câu thơ nhẹ nhàng, lắng đọng êm .
Hỏi Thu, cớ sao vẫn lặng im!
Để khách tình xa mãi đi tìm .
Có phải vì buồn ... Thu lặng lẽ!
Giủ áo phong trần ... mỏi cánh chim!
Thu nào, không vương lại tơ sầu
Đưa hồn đi ... tận mãi đâu đâu.
Nàng Thu áo mới, màu năm cũ,
Vẫn xao xuyến lòng, tận đáy tim sâu
Thu đến,Thu mong ... người đi, về,
Ngắm lại dòng sông, nối tình quê .
Đọc cho nhau nghe, dòng thơ cũ ,
Từ độ chia xa, buồn lê thê ...!
Thu phong, cho lá vàng rơi ,
Mắt Thu, là cả một trời nhớ nhung!
Tóc Thu, tơ liễu sầu ru,
Dáng Thu, trăm ngã còn lưu dấu hài .
Nhắn Thu , hãy đợi ngày mai ,
Khi cây trĩu lá, oằn sai trái tình .
Thu về, buồn lắm, không Thu?
Chiều buồn ..nắng còn ửng bên sông,
Như đợi chờ ai, đến não lòng!
Có phải giã từ, nên bịn rịn?
Mai đi rồi ...Hạ , có buồn không ?!
Lâm v Bảnh (Minnesota)