GIÓ
Rủ Gió, đi chơi khắp mọi miền,
Ngại ngùng không đi, sợ mất duyên!
Lủi thủi một mình trên đồi vắng,
Rủ Gió, xuống thuyền để ngao du,
Lẵng lặng bỏ đi... khuất sương mù.
Không thích ồn ào nên lẫn tránh,
Như mang nỗi buồn... tận ngàn thu!
Thông buồn, rủ Gió đến cùng reo,
Nói bận không đi, đứng bên đèo.
Than thở một mình nào ai biết!
Mây ngàn đến rủ, bước cùng theo.
Rủ Gió, đến chơi... đỡ cơn hè,
Mãi ngồi lặng thinh, không muốn nghe,
Tìm nơi lẫn trốn đâu mất dạng!
Cửa rộng mãi chờ... sao vắng hoe.
Thu về... gọi Gió sang chơi,
Gió khen nàng Thu đẹp tuyệt vời.
Ngỡ ngàng lay nhẹ tà áo mới,
Ngượng ngùng, nàng Thu bỏ cuộc chơi.
Chiều nay giận ai? Gió ào ào!
Kéo lá xa cành, nhảy lao xao.
Chắc mây xám kia, về chọc giận!
Khơi những dỗi hờn... luống oặn đau.
Hỡi Gió, có biết quê tôi không?
Đã làm gì nhau? Để mích lòng!
Mỗi năm giận hờn... mang giông bão!
Dùi dập thân gầy, phải long đong!
Gió không thương sao? Những khổ đau!
Buồn nào hơn... trắng xoá một màu!
Dành dụm bao năm giờ mất hết!
Thôi Gió, động lòng... cảm thương nhau.
Quê tôi, sợ lắm Gió hạ Lào!
Mang hơi nóng về chảy lao xao.
Như đốt như thiêu khi nó đến,
Cây cỏ vàng ươm, nhuộm một màu!
Gió Bấc đêm qua, đã tìm về!
Ôm chầm thân lẻ, lạnh tái tê.
Ngỡ đã đi xa không về nữa,
Về chỉ gợi buồn... nỗi ủ ê!
Có ai gặp nàng Gió đâu không?
Sáng nhởn nhơ đi, sắc tươi hồng.
Trưa tức giận gì? Hay gắt gỏng!
Chiều thanh thản lòng, thả chơi rong.
Nàng Gió dáng đi thật thướt tha,
Da mịn như nhung, trắng nõn nà.
Chợt đến rồi đi không báo trước,
Người tình muôn thuở chẳng rời xa.
Lâm Văn Bảnh MN