GÓI GIÓ
Ta gói gió trong bàn tay
Bàn tay nhiều khe hở
Mở ra nhiều vụn vỡ
Gió đi mãi không về.
Ta gói gió trong đam mê
Hít thật sâu vào ngực
Đi một vòng ẩn ức
Gió cũng thoát ra ngoài.
Ta mở rộng vòng tay
Đón gió buổi sớm mai
Mùi thương đưa thoang thoảng
Gió nhẹ nhàng vội bay.
Ta mở rộng cánh cửa
Đón gió vào phòng riêng
Đêm gối chăn mát lạnh
Ta quên hết muộn phiền.
Ta gói gió trong chăn nằm
Sáng ra gió đã âm thầm ra đi
Gió ơi!
Lưu luyến mà chi
Gió là của những tình si phiêu bồng.
Ta giờ có cũng như không
Gió vi vu hát cành thông ven đồi
Chiều về gió vuốt tóc tôi
Yêu em! Yêu cả phương trời viễn du.
Nguyễn Thị Thêm