NHỚ MONG
GS Phạm Gia Hưng
Đạp xe qua khỏi Cầu Ghềnh,
Đồng Nai nước chảy bồng bềnh bèo trôi.
Nước non ngàn dặm xa xôi,
Lòng sao rộn rã nhớ ôi năm nào?
Có đàn bướm trắng lao xao,
Áo bay theo gió đổ vào trường yêu.
Lòng ai như thấy liêu xiêu,
Bốn mươi năm lẻ nhiều điều nổi trôi.
Như ai mất mẹ mồ côi.
Rời xa quê sống xa xôi năm dài.
Trời xanh dù có an bài
Những người xa xứ mấy ai quên phiền?
Nhớ sao là nhớ Ngô Quyền
Trường xưa, trò cũ bao niềm đắng cay!
Dù ai là kẻ mê say,
Ước mình như thể mây bay trên trời.
Nhớ ai mình nhớ muôn đời.
Trường xưa niềm nhớ tơi bời, khó quên!
Thày yêu, bạn quí kề bên,
Mong sao mình sẽ được bên nhau hoài!
Ngày xưa giờ đã lạc loài.
Lưu đày xa xứ bao ngày vắng nhau.
Ước mong dù có mai sau,
Xa xôi cách trở hẹn nhau hợp đoàn.
Thỏa niềm ước vọng vô vàn.
Chiều Xuân 25/3/04