TỰ TÌNH CUỐI NĂM
Chẳng hiểu vì sao dạ vẫn buồn
Bởi trời mưa lạnh, giọt sầu tuôn?
Hay trăng hờ hững vừa quên biển
Để nước bâng khuâng mãi nhớ nguồn?
Đắng khúc Tình xa dòng lệ chảy
Cay lời Tống biệt bóng chiều vương
Đêm qua mộng gặp chàng Thôi Hộ
Lạc giữa vườn đào ướt đẫm sương.
Thy Lệ Trang*****
NHỚ XUÂN XƯA
Xuân xưa vẫn đó để ai buồn
Bởi vắng xa người lệ nhớ tuôn
Ướm hỏi đào hoa còn thắm sắc
Chừng mong bến nước chớ vơi nguồn
Đàn khơi khúc cũ càng day dứt
Mộng ủ canh tàn lại vấn vương
Nhân diện bất tri hà xứ khứ (*)
Trông về cố quận mắt đầm sương.
Nguyễn Gia Khanh
(*)Gương mặt người xưa không biết ở chốn nào-Thơ Thôi Hộ