Xuân về... Nhớ cố hương
Chiều đứng trên cầu nhìn qua thành phố,
Đèn đã lên... đủ cở, đủ màu.
Một đêm bắt đầu, ôi đẹp làm sao!
Biên Hòa thân thương dâng trào sức sống.
Đèn dọc theo bờ... bóng rọi sông lồng lộng,
Công viên lắm người lui tới lao xao...
Ghế đá chờ ai... đến tự phương nào?
Soi đáy nước, thuyền trôi sóng vỗ.
Tận xa xa lờ mờ sương đổ,
"Cầu Mát" nhô ra... xưa đó vẫn còn.
Bao kỷ niệm về thời tuổi còn non,
Tranh nhảy tắm sông... Đùa vui sóng nước.
Cây đa còn đó... lặng thầm như trước?
Đã bao lần thay lá chờ đây!
Bao người đi nhung nhớ, gởi đầy...!
Sáng ngóng, chiều trông, lá thầm vẫy gọi!
Ghế đá buồn... bao lần tự hỏi:
Người xưa đâu? Không thấy quay về!
Đêm lạnh lùng, ray rức lê thê!
Nghe sóng vỗ não nề ai đó?!
Rãi đằng xa... đèn giăng mờ, tỏ...
Những quán cà phê như cố gọi mời...
Một chiều nào ly khách về chơi,
Bên ly cà phê, nghe "sông Đồng" tâm sự...
Trăng đang lên... gợi lòng viễn xứ,
Trải bốn phương trong cõi xa mờ.
Trăng vỡ còn, lượn sóng nhấp nhô!
Trôi đi mãi... biết đâu bờ bến?
Thành phố lô nhô... như bao sóng lượn...
Đèn đường giăng, uốn lượn quanh quanh...
Gió Xuân về dìu dịu trăng thanh,
Dập dìu đường đông: nam thanh, nữ tú.
Hội vũ, hộp đêm ăn chơi đủ thứ,
Lộng lẫy đèn giăng phố thị tưng bừng.
Bao cảnh đời... trăn trở buâng khuâng!
Nào ai biết buồn, vui lẫn lộn.
Như vẳng bên tai... nhà thờ chuông đổ...
Chìm trong nỗi nhớ... thả hồn mơ,
"Công trường Sông Phố" như vẫn còn chờ?
"Nguyễn Du" còn lưu bao hình bóng.
"Ngô Quyền" những chiều tan học,
Áo trắng xưa, theo dốc bay bay...?
Lung linh trăng về hồn ngẩn ngơ say,
Vẫn ngỡ khung trời... phơi lụa trắng...
Tận xa đó... Lờ mờ không rõ,
"Bửu Long" xưa, sáng mỏ, chiều chuông.
Đá chồng Hàm Rồng, trăm bậc dốc nghiêng...
Thời học trò... nắng chiều thơ mộng.
Bên đây cầu... đèn mờ đang ngóng...
Khung cảnh im lìm... vùng ở ngoại ô.
Bến lặng thuyền neo, theo sóng nhấp nhô...
Chỉ cách dòng sông, sao mà khác biệt?!
"Cầu Mới" về khuya người qua đã bớt,
Người quanh tôi lần lượt ra về.
Nước gọi cầu buồn bã tỉ tê!
Nghe trong gió tâm sự nào khép kín.
Thuyền câu ai xa... đèn treo leo lét,
"Cồn Gáo" đâu còn tâm sự cùng chia.
Gió lạnh xa về... vội vã lướt mau,
Tôi rảo bước nghe lòng nặng trĩu...!
Lâm Văn Bảnh
K2- MN