Minnesota đông buồn, nhớ Cù lao phố
Cây bên đường trơ cành như những bộ xương!
Đứng lặng lẽ mặc tình sương tuyết phủ!
Mùa Đông ở đây không có gì thích thú!
Chỉ có nỗi buồn hoài vọng cố hương!
Cố hương...
Chiều đứng bên cầu mưa rơi tầm tã,
Mưa trắng Cù lao, trắng cả dòng sông.
Đường hai bên cầu mỗi lúc một đông...
Mưa chưa tạnh, khách về đâu vội vã?
Mưa nặng hạt... khách về chi hối hả!
Trong dòng người, có cả Em tôi.
Mỗi lần gặp nhau bối rối, bồi hồi,
Em lại, tôi qua... hai dòng cầu xuôi ngược.
Có nhiều lúc tôi sau, em trước,
Sao ngại ngùng chẳng muốn vượt qua.
Em nết na, duyên dáng, mặn mà,
Mơ mộng lắm, một thời áo trắng!
Áo ấy bay... theo tháng ngày thầm lặng...
Tôi đi rồi... vẫn nhớ những ngày qua,
Biết bao lần... trong gió mưa sa,
Tôi đứng đợi... theo tà áo đó!
Em rẻ vào Cù lao, bỏ ngỏ...
Độc đạo một đường Cầu Cống chui qua.
Đường Cù lao không nhiều, dáng dấp thật thà,
Dọc theo sông, con đường thơ mộng.
Mấy lần cùng đi... gió thu về lồng lộng...
Bến nước nhà Em, bằng lăng tím trổ bông.
Bao chuyện đùa vui cùng mãi ngắm sông...
Lục bình tím trôi... bềnh bồng sóng nước.
Ngày tôi đi... bao buồn, vui lắng đọng,
Nhớ những chiều... nhớ bóng dáng Cù lao.
Đâu còn nhìn, trắng xoá một màu,
Cùng Em núp, những chiều mưa tan học.
Khi tôi về... cảnh xưa giờ đã khác!
Bên kia sông, lục bình tím không trôi...!
Nhà của Em, cửa lại khép nữa rồi!
Hoa cau trắng, lá trầu cay khô héo!
Ngày tôi về... em đã đi biền biệt,
Có lẽ theo chồng nơi ấy thật xa!
Bỏ Cù lao mặc gió mưa qua...
Tôi đứng lặng... gom từng kỷ niệm!
Từ dạo ấy... tôi không về đó nữa!
Cù lao bây giờ không biết ra sao?
Những chiều mưa... nước vẫn lao xao...!
Sông trắng xoá một màu thương nhớ...!
Minnesota vào đông nhớ Cù lao phố!
Lâm Văn Bảnh
K2 NQ - MN