BUỒN VÀO THU
Sáng, cafe xong, mình ngồi đây
Gió Thu lành lạnh... sương Thu đầy
Sóng Thu gờn gợn... hồ lặng lẽ
Mây Thu bàng bạc... gợi buồn lây
Thả hồn phiêu du... tận nơi xa
Có người nơi đó, một mái nhà
Chắc cũng âm thầm, riêng chiếc bóng
Cũng có nỗi buồn... giống như Ta
Không buồn nào hơn... buồn cô đơn!
Như ẩn, như hiện, mãi chập chờn
Nó đến rồi đi, trong lặng lẽ
Cứ ngỡ đang đầy nhưng trống trơn
Nghĩ Em cũng buồn... giống như Anh
Buồn như tơ, liễu rũ... buông mành
Như hơi sương Thu, rơi nhè nhẹ
Như rải điệu buồn... nốt nhạc tranh
Những nỗi buồn... đang đọng trong Thu
Lan theo gió, pha lẫn sương mù
Bàng bạc trên cành... thay màu lá
Hay phả trong đời... gió vi vu...
Muốn quên Thu, nào có được đâu
Không Thu, sao có những điệu sầu?!
Không Thu, sao nghe lòng thiếu vắng!
Như đợi những gì... mãi đâu đâu
Có ai cùng Ta, hoà bản đàn vui
Trời Thu buồn mấy... chẳng bùi ngùi
Nghe lòng réo rắc... tơ tình ấy
Nỗi buồn vào Thu, dần dần lui
Lâm Văn Bảnh
Minnesota